Thật kỳ diệu biết bao!…
Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, mùa xuân, muôn hoa và chim chóc líu lo hát vang mừng xuân. Mặt trời chiếu sáng, những tia nắng ấm dịu dàng đánh thức chồi non còn đang cuộc tròn trong tán lá ủ đông. Nhìn bầu trời cao, trong xanh, hoa cỏ khoe sắc thắm khiến ai ai cũng cảm nhận sức sống tươi trẻ. Sức xuân mãnh liệt cứ thế theo nắng vàng, theo chòi non mà tuôn tràn khắp mọi nơi, sức sống Ngài ban cho lan tỏa khắp vạn vật.
“Xuân, xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng/Xuân, xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng/Xuân, xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình”… Mùa xuân! Mùa của tràn trề hy vọng, mùa của sôi nổi, ước mơ và khát vọng.
Ôi! Chúa xuân Ngài yêu nhân loại quá!
Cứ ngắm nhìn thiên nhiên trong những ngày xuân mà lòng không thể nào không ca ngợi Chúa xuân. Chúa cho ta đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, ta được ngắm nhìn thấy muôn vẻ đẹp của mùa xuân.
Nhưng có một điều buồn là ngày xuân không có mãi, hôm nay nhìn hoa nở mai kia lại ngắm hoa tàn. Đời người ai cũng trải qua mùa xuân nầy rồi chờ mùa xuân khác, có mùa xuân nào ở mãi với chúng ta đâu? Như đại thi hào Nguyễn Du trong Kim Vân Kiều:
“Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”.
Những ngày xuân đã vội vã qua đi, người ta đã bắt tay vào làm việc, một năm mới với nhiều lo toan và những hy vọng, cuộc sống cần lao đã và sẽ đưa con người đi trong dòng chảy của qui luật muôn đời, cho dù Xuân Diệu ông hoàng của thơ tình lãng mạn, vẫn lạc quan kết thúc bài thơ khá độc đáo, trong Xuân không mùa:
“Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng”.
Là con cái Chúa, chúng ta có Chúa xuân ngự trị trong lòng, tâm hồn luôn vui thỏa, xuân trong Chúa là xuân không mùa:
– “Mỗi buổi sáng Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thánh tín vô hạn của Ngài”.Ca-thương 3:23 BDY (Bản Diễn ý)
– “Họ đi tới sức lực lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn”.Thi-thiên 84:7 BTT (Bản Truyền thống 1926)
Tối nay tôi tình cờ nhìn thấy tập thơ Chế Lan Viên trong tủ sách liền đem ra đọc, gặp ngay bài ‘Xuân’:
“Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang”…
Nhà thơ họ Chế này lạ thật, ai ai cũng đang hớn hở đón mùa xuân mới, thì ông lại muốn chắn, muốn ngăn dùng hoa tàn lá rụng làm công sự đồn lũy không cho mùa xuân nó đến, có phải nhà thơ điên loạn trong tập Điêu Tàn nổi tiếng khi chàng thiếu niên mới 17 tuổi không nhỉ???
Không phải nhà thơ cay đắng vô vọng trong quá khứ và hiện tại:
“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau”…
phải chăng “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Nguyễn Du, hai nhà thơ này đồng cảm với nhau, mặc dù họ sống cách nhau hai thế kỷ.
Kỳ thật nhãn quan nhà thơ Chế Lan Viên nhìn cuộc sống nhân gian còn lắm kẻ nghèo, còn nhiều mảnh đời cơ cực, họ không hề biết tết là gì, bởi vậy mà nhà thơ không muốn tết đến:
“Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!”
Xuân đến làm chi, khi người nghèo chưa biết tết, khi lòng này chưa rộn rã mừng xuân, khi trái tim còn vương mùa thu trước? Khi dịch bệnh kéo dài suốt những hai năm, khó khăn này chồng lên khó khăn khác.
Nhìn xung quanh chúng ta cũng lắm kẻ giàu, nhưng người nghèo thì không thiếu bên cạnh. Tôi cứ nhớ hoài bài thơ:
“Đồng nát” của thi sĩ Phạm Trung Dũng trong tập ‘Đêm Hoang Tưởng’ được Nhà xuất bản Hội Nhà văn, lòng tôi như chùng xuống trĩu nặng:
“Thương câu ‘rượu nhạt nuôi con’
Em đi đồng nát lệch mòn hai vai
Nhựa, nhôm, sắt vụn, vỏ chai
Thứ tìm trong rác, thứ nài xin mua…
Chiều nay gió lạnh mưa dầm
Tiếng rao ‘Đồng nát’ ướt đầm trong mưa”
Qua lăng kính bài thơ, tôi nhận thấy tác giả là một người có tấm lòng cưu mang trắc ẩn với những mảnh đời cơ cực. Tiếng rao mua ve chai của ai đó, cũng ướt đầm trong mưa, tôi không cầm được nước mắt, khi hình ảnh này tái hiện lên trong thơ anh, hay nói chính xác nó đang xảy ra cuộc chinh chiến nhiều trăn trở trong lòng anh vậy.
Và chiều nay cũng thế nơi tôi đang sống ở đây cũng mưa phùn lạnh lẽo hiu hắt, bóng dáng một bà cụ ngoài bảy mươi lăm tuổi trong xóm, đang đẩy chiếc xe cút kít chất lỉnh kỉnh ve chai đồng nát. Từng bước chân liêu xiêu đi trong gió lạnh, lòng tôi như lặng đi, tôi nghẹn ngào gọi cụ vào nhà và cho số ve chai tôi dồn lại, và tôi vẫn cứ dành sẵn để chờ bà như vẫn thường làm.
…
Thay lời muốn nói!
Trước thềm năm mới… nhìn mọi người, mọi nhà ai ai cũng đang lo tết, chuẩn bị tết và tất cả những gì mình làm được. Lòng tôi cũng cảm thấy vui vui… và tôi cũng đang chuẩn bị đón tết mừng xuân. Trong không khí nô nức hân hoan đón xuân mới… Tôi lại nghĩ về đời người, về thời gian và rồi tôi tự hỏi:
Có phải mình đang chuẩn bị tất cả để đón xuân không? Nếu chỉ chuẩn bị đón xuân vui tết trong mấy ngày xuân ngắn ngủi thôi thì phỏng có ý nghĩa gì? Và tôi nhận ra rằng: Tôi nói riêng và Cơ-đốc nhân nói chung là những người hạnh phúc hơn tất cả. Bởi chúng ta không chuẩn bị đón xuân chóng qua, chóng tàn mà chúng ta chuẩn bị đón Chúa xuân. Đấng ban cho chúng ta mùa xuân, mùa vui bất tận trong cuộc đời, mùa của yêu thương và sẻ chia. Thật cảm tạ Chúa xuân vô cùng, vì chính Chúa đã làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới ở trong Ngài như lời Chúa đã phán:
“Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.IICô-rinh-tô 5:17Bản Dịch Mới (BDM)
Kính chúc Qúi vị và các bạn có một mùa xuân an lạc, vui tươi và hạnh phúc trong Chúa xuân vĩnh hằng.
Hồ Galilê – Xuân 2023
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com