Nhớ những đêm, trăng non
Ga vắng đón mẹ , bà Mục sư lưng còm
Vội nhảy tàu với cà, dậu vài tơi
Chúa nhật ấy, mất hàng, nước mắt mẹ rơi
Chúng bắt Ba
Nay bắt luôn những túm Cà phê mẹ buôn chuyến
Còn trắng tay, quay lại với ruộng vườn
Sáng lam lủ gánh mì, hủ tiếu bưng cơm chợ
Chiều lội bộ gánh nước mong cà phê lớn
Rẫy người ta tưới máy, cây mơn mỡn
Cà phê mình: nước gánh chờ mưa giông
Cây không lớn nhưng đàn con thật lớn
Chuyện qua rồi, nghĩ lại ớn tận xương,
Những lúc ấy, muốn ôm mẹ trọn tình thương
Nhưng ngần ngại: Chuyện thường sao sến quá…
Thời gian trôi, Mẹ xa con vời vợi
Dẫu giữa đời có thua kém gì ai.
Vì lo toan, con sẽ thất bại trước chông gai, bẫy đời cám dỗ,
Gối mẹ dầy, nước mắt mẹ vẫn đổ:
Để nguyện cầu Chúa có chổ trong lòng Con
Nay con lớn, có con là cháu Má
Đi đâu về mong nó gọi: Ba ơi
Con chợt nghĩ: sao khi xưa con không thế
Để Má mừng lúc mệt, nhìn đàn con
Xa rồi trăng non nay đã tròn
Con muốn nói những gì con chưa nói