Home Văn Nghệ Đêm Đông Xưa

Đêm Đông Xưa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

ĐÊM ĐÔNG XƯA


Đêm đông xưa trong chuồng chiên máng cỏ.

Chúa vào đời giữa cảnh vắng chơi vơi.

Rất đơn sơ nhà quán ở lưng đồi.

Rơm thế gối thay chăn êm nệm ấm.


Cơn gió rét dường đi qua rất chậm.

Đếm thời gian mẹ lo ngắm con mình.

Trên trời cao sao lấp lánh lặng thinh.

Như chỉ để an bình cho trần thế.


Na-xa-rét nghèo nàng thêm khinh dễ.

Tuổi ấu thơ gắng bó với quê hương.

Con bác thợ sống chân chất bình thường,

Đẹp bao kẻ,vừa lòng Cha thiên thượng.


Đời như thế có gì là lý tưởng ?

Nhưng tình thường sâu nặng Chúa yêu ơi !

Vì tội nhân nên lìa bỏ ngôi trời.

Để xuống thế làm người con vâng phục.


Trên thập giá biết bao nhiêu tủi nhục.

Đến nỗi Cha phải ngoãnh mặt làm ngơ.

Chén đau thương tuôn chảy đến vô bờ,

Môi nhỏ nhẹ xin ý Cha được trọn.


Tình yêu Chúa dịu dàng luôn khiêm tốn.

Được tôn cao danh trên hết mọi danh.

Cả thế gian nhận ơn phước Tin Lành,

Và mọi lưỡi đều thành tâm ca ngợi,


Lạy Cứu Chúa con mong được yên ủi,

Bởi lời Cha xin soi lối con đi.

Đến Lê-hem gặp Chúa Hài Nhi.

Để con sống trong vòng tay ấm áp.


Dù đau thương hay trong cơn bão táp,

Cuộc đời con vãn giữ trọn niềm tin.

Thơ con dâng quyện chặt cả ân tình.

Ca ngợi Chúa Mùa Giáng Sinh phước hạnh.

Sáng tác:Sơ Anh

Bình Luận:

You may also like