Leaderboard Ad

SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT.

0

-Bố ơi thằng Thành nó chết rồi

-Chết cũng đưa nó đến bệnh viện.

-Nhưng nó chết rồi còn đưa đến bệnh viện làm gì nữa bố.

-Chết rồi cũng đưa em đến viện….

Ngày 24/2 2014 Cầu Lai Châu lật xuống đã lấy đi tính mạng của 8 người cùng  29 người bị thương trong hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8 quê nó.

Mẹ nó địu em nó 1 tuổi cũng bị ngã xuống, cái váy của mẹ nó được mắc lại nên ngã xuống chậm hơn và mẹ nó chỉ bị thương nhẹ.

Em nó bị văng ra khỏi địu nằm trúng trên một người đàn ông khác. Ông ấy đã chết nhưng đứa bé nhỏ xíu yếu ớt ấy lại được sống sót cách lạ kỳ.

Bố nó vừa bị gãy tay vừa bị gãy chân, anh nó muốn đưa bố đi bệnh viện nhưng bố không chịu bắt anh phải đi tìm nó. Rồi trên đường đến bệnh viện ông nhận được tin: “ thằng Thành nó chết rồi…..”.

Bản năng yêu thương của người cha khiến ông không bỏ cuộc:

-Cứ đưa nó đến bệnh viện……

Cái con đường gập ghềnh, gồ ghề từ bản đến viện đấy lại là điều tốt cho nó. Sau vài lần xóc nó sống lại.

…..

Mẹ đẻ nó mất từ khi nó mới 3 tháng.

Ngày ấy bố nó đi vào rừng bị trúng bẫy lợn rừng, một chân bị gẫy, cùng 1 viên đạn găm vào sườn. Thế là ông phải nghỉ ở nhà không đi rừng được nữa. Nó ở nhà với bố, Mẹ nó đem hai anh nó đi rừng lấy củi. 1 anh 5 tuổi và 1 anh 7 tuổi. Rồi qua cái suối lớn, nước lũ ào đến cuốn luôn mẹ nó và anh nó đi. Mãi tới một tuần sau mới tìm thấy xác. Chỉ còn anh 5 tuổi mắc được vào cái cây là sống sót.

Mẹ mất, 3 anh em nó bị chia ra 3 nhà. Nó về ở với ông nội, bố chăm anh 5 tuổi còn anh 2 tuổi ở với cô em của bố nó.

Ông nội bế nó đi cả bản xin sữa, chẳng nhà nào có người mới sinh con mà ông không vào, nó sống bằng sữa của nhiều người mẹ.

Rồi nó cũng lớn lên.

Rồi bố nó đi lấy vợ hai.

Mẹ kế mang thêm một đứa bé con riêng của mẹ về và sinh với bố thêm 3 người con nữa.

3 anh em nó cũng về ở cùng bố thế là 7 đứa trẻ cùng sống chung trong một ngôi nhà.

Cuộc sống đói nghèo lại đông con, nó chỉ có 1 bộ quần áo để mặc đi học suốt mấy năm, cứ giặt rồi lại mặc lại…. giặt rồi lại mặc lại, nó chẳng dám mơ tới bộ quần áo mới.….

Nó cũng chẳng nhớ nổi mặt mẹ nó thế nào. Còn mẹ kế quá vất vả lo cho con mình nên cũng chẳng thể nào lo cho nó và hai anh của nó.

Năm nó 14 tuổi, cái cầu lật xuống.

Nó sống lại, nhưng bị hôn mê sâu và gẫy chân. Người ta băng bó cho nó từ đầu đến chân chẳng khác nào La-xa-rơ trong tấm vải niệm.

Cái ngày người cuối cùng ra viện nó vẫn chưa tỉnh….

Bệnh viện đành cho nó về, về để chờ chết…. họ hết cách rồi.

Bố nó tay bó, chân bó ngồi bên cạnh nó nằm im bất động.

Nhưng có lẽ trong cái khốn cùng ấy người ta lại dễ bám chặt lấy Chúa hơn. Ngày nào cũng vậy ông cùng bà Vượng ở Hải Phòng cầu nguyện cho nó qua điện thoại. Họ chỉ xin Chúa một điều, xin cho nó sống lại.

Đức tin và sự bền lòng cầu nguyện của họ đã lay động Chúa. Một hôm bố nó nhảy lên sung sướng, ông gọi bà:

-Bà ơi nó động đậy người rồi…

Hai tuần sau khi trở về từ bệnh viện, lần đầu tiên nó nhúc nhích người, rồi nó ngồi dậy, rồi tập nói, tập đi, đầu nó cũng bớt đau dần, nó nhớ lại từng chút từng việc. Nó trở lại bình thường.

Tạ ơn Chúa nó đi học lại, đi làm lại.

Bố nó, bà và mọi người trong bản ai cũng vui lắm.

Sau hơn 1 năm khoẻ lại, nó lại lên rừng cùng anh. Anh nó mang theo súng bắn chim. Anh để khẩu súng cạnh đám lửa mà không nhớ, đúng lúc nó xách xô nước đi qua đám lửa thì khẩu súng bén lửa nổ, cả chùm đạn hoa cải xuyên vào tay nó, lúc đầu nó không thấy đau, rồi đau dần, đau dần cho đến khi cánh tay đơ ra không cử động đc nữa.

Kể từ đó cái tay cứ yếu đi như không còn thuộc về nó.

Nó thấy mình gần như mất tất cả, mất mẹ, mất sức khoẻ, đầu yếu, chân yếu nay lại thêm tay yếu chẳng thể tự làm được gì. Nó chán nản, tuyệt vọng.

Bà đưa nó xuống Hải Phòng ở với  bà. Bà thương nó lắm, bà thương cả bản nó, chẳng ai trong cái bản này mà không biết bà.

Nó ở với bà được hơn 6 tháng rồi, bà dạy nó học Kinh Thánh. Lời Chúa làm cho nó được sống lại. Nó biết Chúa là Cha của nó, nó không mồ côi đâu. Kẻ thù muốn nó chết nhưng Chúa đi cùng nó, bảo vệ nó khỏi mọi hoạn nạn. Và Ngài dùng chính những hoạn nạn để đem nó đến với kế hoạch mà Ngài đã định cho nó.

Nó cũng không cô đơn nữa nhưng nó có một gia đình lớn là gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài đem đến cho nó nhiều người mẹ, người cha, và nhiều anh chị em rất hết mực yêu thương, chăm sóc nó.

Ngài đưa nó đi từ phép lạ này đến phép lạ khác. Tay nó đã làm việc lại được, chân nó cũng không còn yếu nữa. Nó đọc được gần hết hai vòng Kinh Thánh rồi. Nó vui lắm, nó chăm chỉ học để sẽ trở về bản giúp nhiều người giống nó.

Nó cũng đã biết đánh đàn ghi ta, biết đánh trống, nó thích thờ phượng Chúa lắm, Chúa nói với nó rằng nó không vô dụng đâu nhưng rất hữu ích cho nhiều người.

Những viên đạn vẫn còn trong tay nó nhưng nó không còn sợ nữa vì: “ Với Chúa không gì là không thể” Ma-thi-ơ 19:26

Nó nguyện là nhân chứng về quyền năng và tình yêu của Chúa để nhiều  người biết Ngài.

Debbie Thuỷ ( Viết theo lời kể của Chang A Thành )

 

Bình Luận:

About Author