Leaderboard Ad

PHÉP LẠ MÀ THIÊN CHÚA ĐÃ BAN TẶNG !

0

 

Ba vẫn thường nói với mẹ rằng từ trong sâu thẳm của lòng mình chưa bao giờ thấy hối tiếc vì sự ra đời của bé Samuel !
Một lần kia , khi nghe ba quả quyết vậy chợt làm mẹ nhớ tới một câu chuyện đã từng đọc, chuyện kể rằng : một bà mẹ hằng đêm kể cho đứa con bị khuyết tật vận động của mình nghe một câu chuyện như để khẳng định một điều : được chăm sóc con không phải là gánh nặng nhưng chính là một đặc ân thuộc Chúa … “Trên Thiên Đàng trước khi Thiên Chúa quyết định gửi một em bé khuyết tật xuống thế giới này, Ngài thường triệu tập các Thiên Thần và hỏi : ta sẽ gửi đứa trẻ này vào ai ? Gia đình nào có đủ tình thương để chăm sóc đứa bé này ? ”

Thật vậy ! khi Thiên Chúa chưa đặt Samuel trong lòng của mẹ , từ rất lâu lắm rồi khi đó gia đình ta chỉ có bốn người thôi , ba mẹ đã luôn cầu xin với Thiên Chúa : ” Hãy ban thêm Tình thương trên gia đình của chúng con , sao cho mỗi một thành viên là những mắt lưới dệt nên sự yêu thương thật bền chặt , vì sự yêu thương chính là ĐỨC CHÚA TRỜI ” …. Samuel đã tới ! Phải chăng con chính là thông điệp từ Thiên Chúa gửi tới cho một gia đình khát khao SỰ YÊU THƯƠNG ?!!!

Mẹ còn nhớ rất rõ những chuỗi ngày kinh hoàng nhất , khi tai họa bất ngờ đã xảy đến , khi mà mọi sinh hoạt , công việc trong gia đình mình bị đảo lộn hết lên thì ba vẫn thường làm an lòng của mẹ bởi những câu nói như thế , nhất định ba chẳng bao giờ hối tiếc hay than vãn là muốn thay đổi về sự hiện hữu của Samuel trong gia đình mình . Mẹ cũng rất hiểu gánh nặng và sự mệt mỏi cùng với nhiều áp lực dồn trên ba tăng thêm hơn nữa khi mà mẹ phải giành nhiều thời gian để chăm sóc đặc biệt cho Samuel … Mẹ thầm nghĩ trên hết những gì ba nói là xuất phát từ đáy lòng của sự trông cậy Chúa , bởi niềm tin duy nhất : NGÀI LÀ ĐẤNG TỐT LÀNH !

Ngày đó phải hiếm hoi lắm cả nhà mình mới được ở bên nhau , khi ấy thật là hạnh phúc . Chỉ mỗi là hai anh trai của Samuel phải tập nhón chân thật khẽ khàng để được ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của em trai mình và được hít hà , được nũng nịu , được áp và dụi đầu vào sau bờ vai của mẹ ( với một điều kiện không được làm cho em tỉnh giấc – quả là điều thật khó với những cậu bé chỉ mới lên bảy và mười ba tuổi ) bởi sau biến cố nặng Samuel thường giật mình khóc thét lên đến lặng đi cho dù là những tiếng động nhỏ nhất . Những giấc ngủ mơ màng đầy sự bất an mà có lẽ đã in sâu vào tâm trí của Samuel mà khi đó cậu bé mới gần tròn một tuổi .

Những khoảnh khắc gia đình mình được dùng bữa ăn cùng nhau , học Kinh Thánh hay là chung lời cầu nguyện chỉ còn là khát vọng lớn lao của mẹ mà thôi , bởi mới đây thôi cậu bé ngày nào luôn bi bô toe toét cười, lẫm chẫm tập đi , giờ bỗng trở thành một sự im bặt hoảng loạn đến nỗi luôn độc quyền sở hữu ba hoặc mẹ trong những khoảng không gian riêng …

Thấm thoắt đã hơn bảy năm của cái ngày kinh hoàng ấy ! Hôm đó ba vắng nhà , xong công việc thì chiều đã tối , mẹ vội trở về nhà vừa trông Samuel , vừa tranh thủ giảng bài cho anh lớn đang trong giai đoạn ôn thi học kì hai của lớp bảy . Trong phút tập trung sâu nhất … bất chợt mẹ nhìn ra cửa phòng thì cửa đã bị mở toang từ bao giờ ( dù mẹ đã cẩn thận chốt cửa ) vội vã lao ra bên ngoài và đập vào mắt của mẹ là Samuel với chiếc xe tập đi có bánh xe đang lao chạy như bay với tốc độ rất nhanh , xe phi qua ban công của tầng nhà thứ hai , các bánh xe nẩy xóc trên từng bậc cầu thang dốc đứng , trong giây lát chiếc xe bật ngược lên trên cao hất tung Samuel ra khỏi chỗ ngồi và rơi tự do ở độ cao khoảng chừng hơn hai mét rồi toàn thân đập thật mạnh lăn xuống những bậc cầu thang lát đá ganito …chiếc xe rơi xuống trước chắn ngang ở bậc thứ bảy đã kịp chặn Samuel lại ( còn mẹ lúc đó đứng chôn chân khóc gọi Chúa vì bất lực ). Cú ngã đã làm bé Samuel bất tỉnh , khuôn mặt tái nhợt nằm trên một vũng máu khi ấy bé mới chỉ hơn mười một tháng tuổi !

Samuel không chết đâu ( đó là lời Chúa ấn chứng trong mẹ ngay tại lúc mẹ bối rối nhất và gào khóc trong lời cầu nguyện ) !

Samuel sống là một điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng của cả gia đình mình – như chính là PHÉP LẠ MÀ THIÊN CHÚA ĐÃ BAN TẶNG !

Nhưng chấn động của tâm lý , tâm thần và di chứng từ chấn thương nền hộp sọ (do sự phát hiện và điều trị chậm trễ của bác sĩ ) là rất lớn làm Samuel khó khăn trong vận động , trong trí hiểu và nhận thức , trong ngôn ngữ giao tiếp thậm chí hệ thống các giác quan và tiền đình đều bị rối loạn gây ảnh hưởng tới hành vi và cảm nhận… dường như hệ thần kinh ảnh hưởng đến cả hệ hô hấp với chứng co thắt phế quản liên miên , hệ bài tiết thiếu tự chủ làm Samuel mất kiểm soát hoàn toàn và như thế nhu cầu cứ mặc định tự do …đó là chưa kể máu chảy bất cứ lúc nào ( dù khi đi đường , lúc đang ăn , khi đang nằm ngủ) từ mắt , mũi do bất ngờ mạch máu bị vỡ bởi tác dụng phụ của những thuốc mà Bác sĩ đã kê đơn trong giai đoạn điều trị não đã làm cho giãn mạch .

Những đêm dài của rối loạn giấc ngủ mẹ bế Sam trên tay rong ruổi khắp nhà cho đến khi chân tay tê cứng , còn ba thì phải gắng mắt nhắm mắt mở để luân phiên sẻ chia trọng trách cùng với mẹ mà không hề nghe thấy có một lời phàn nàn hay bực bội từ người đàn ông THUỘC CHÚA !

Cứ thế chẳng biết từ khi nào mẹ lại có thể thuộc được nhiều lời Thánh Ca đến thế , Samuel đã quen với âm điệu mà mẹ đã hát ru đến nỗi chẳng cho mẹ được chút nào ngơi nghỉ đến nỗi mẹ dừng hát là khóc … niềm an ủi duy nhất ấy là con thích Thánh ca , dù vậy chẳng phải mọi bản Thánh Ca con đều có thể chấp nhận nếu như tần số của thính giác của con không phù hợp với thanh điệu tại thời điểm đó . Bởi thế việc lựa chọn Thánh Ca để con chấp nhận là điều cũng không hề đơn giản chút nào đối với mẹ !

Rối loạn làm cho Samuel chẳng biết nhai chỉ biết nuốt chửng cho tới bốn tuổi rưỡi và như thế mọi thứ đều phải xay thật nhuyễn ( máy xay đi cùng với mẹ khắp nơi ) đôi khi cho em ăn kiểu vừa đổ được vào lại phun ra trả cho mẹ gần hết , nhưng có sao đâu nhỉ ??? chỉ là mẹ vẫn còn cơ hội ấy là được chăm sóc Samuel vì con chính là bằng cớ của TÌNH THƯƠNG !

Mẹ quyết định đưa Samuel đến một trung tâm can thiệp dành cho trẻ khuyết tật , hành trình đã đến tháng thứ tám đổi lại được là một câu trả lời : ” con chị nặng lắm tám tháng vẫn chẳng có thể mở nổi một âm ngữ hay khẩu hình nào …”
Ngày ấy những rối loạn của các giác quan làm Sanuel bị tăng động cứ phi ầm ầm từ mặt bàn nhảy sang ghế rồi va vào cửa sổ , các vết bầm tím loang lổ trên thân thể mà chẳng biết đau , đến nỗi móng chân bị lật lên do vận động mạnh toé máu mà con vẫn thản nhiên cười vô thức … Hậu quả bởi những cơn vắng mất ý thức ( do động kinh dưới lâm sàng đã không được phát hiện để điều trị kịp thời , làm nhiều phần của tế bào não đã chết hoặc suy yếu ) .

Ba mẹ ôm Sam chạy khắp nơi từ Nam đến Bắc , từ bệnh viện nhi đến các phòng khám tư …tìm đến những bác sĩ có uy tín để khẩn khoản nhờ cậy & mong đợi nhưng … mọi hi vọng chỉ là tuyệt vọng . Mẹ gắng mang con chạy qua vài trung tâm nữa nhưng lại thất vọng về xu thế marketing sặc mùi thương mại hoá của thị trường giáo dục đặc biệt .

Tới một ngày sự mong đợi của mẹ đã đi vào ngõ cụt , mẹ chẳng còn chút sức lực hay tài chính để đuổi theo các bác sĩ nữa rồi ! Mang con về nhà mẹ khóc nhiều lắm , lời cầu nguyện mẹ ngập tràn nước mắt … Hằng đêm cách duy nhất để con đi vào giấc ngủ là mẹ hát đi hát lại bản Thánh ca Ân điển lạ lùng . Mẹ nghĩ : hoàn cảnh cứ thế này chẳng biết khi nào mẹ mới có thể hoàn thành điều Thiên Chúa đã từng kêu gọi mẹ !

Một buổi tối kia ngắm nhìn con chơi vô thức mà mẹ như nghẹn lại … mẹ hát lời Thánh ca Ân điển lạ lùng mà lòng nặng trĩu … cất tiếng hát chỉ còn là theo thói quen để dỗ con mà thôi … Nhưng ngay tại lúc tiếng hát mẹ cất lên của lời thứ nhất , rồi thứ hai … đến phần : buồn lo đã làm vắng … Chợt ánh mắt của Samuel nhìn mẹ , rồi đôi môi của con mấp máy điền thêm hai chữ : niềm tin

Mừng quá mẹ không tin nổi ở tai của mình liền hát lại vài lần và lần nào con cũng điền được chính xác hai từ đó , ba mẹ như vỡ oà trong Hi vọng vì niềm vui quá lớn trào dâng !

Dù cho mọi kĩ năng đều rất khó với Samuel nhưng lúc này niềm tin đã khiến ba mẹ thêm mạnh mẽ quyết tâm kiên nhẫn để giúp con . Mọi kĩ năng đều phải dạy từng chút một . Có lần Samuel uống phải cốc nước nóng mới đun sôi được một lúc , con khóc giẫy lên nhưng không biết để nhổ được ra ( vì không hiểu được từ nhổ ra ) làm cho mẹ đành phải banh miệng con vừa làm mẫu nhổ ra vừa nói từ ” nhổ ra ” giúp con hiểu lại vừa lấy khăn ướt nhét vào miệng của con cho khỏi rát …. Và như vậy bước vào một hành trình dạy mút bằng ống hút , dạy nhai , dạy nhổ ra , dạy nuốt , dạy ôm cổ , dạy đu , dạy quàng tay vào cổ mẹ khi cõng , dạy xúc cơm , dạy bật đèn , dạy xả bồn vệ sinh … Tất cả đều phải làm mẫu mỗi ngày hoặc cầm tay con hướng dẫn lặp đi lặp lại . Mỗi kĩ năng nhanh là ba tháng có kĩ năng phải sáu tháng , lâu nhất là đánh răng và nhổ được ra đến cả hơn một năm . Samuel biết xúc và nhai cơm ở tuổi thứ năm , biết đạp xe ba bánh ở tuổi thứ sáu , biết thổi còi giống các bạn ở tuổi thứ bảy và cả tập tạo dáng , tập mỉm cười để mẹ chụp hình nữa … Cứ thế đức tin và hành động kiên nhẫn đã được gặt hái Samuel lần đầu phát âm được hai từ ba và mẹ khi đã bảy tuổi rưỡi , niềm vui của ba mẹ như được nhân lên bội phần hơn… Samuel ! Con chính là sự thách thức cũng chính là động lực, là sự thúc đẩy ba mẹ mỗi ngày … Ba mẹ cảm ơn con nhiều lắm , Thiên Chúa đã gửi con đến cho chúng ta được học biết phải làm sao để biến TÌNH THƯƠNG trở nên hành động cụ thể cho NIỀM TIN !

Tới lúc này ba mẹ cảm biết rằng mình chính là người giúp con tốt nhất , không chỉ dừng ở sự cầu nguyện đâu , mẹ phải tranh thủ đọc sách, tìm kiếm thêm nhiều tài liệu , học hỏi trải nghiệm qua nhiều cảnh đời đi trước, học quan sát con , để có thể hiểu được ngôn ngữ bản thể , ngôn ngữ không lời , phải hiểu đâu là bệnh lý , đâu là rối loạn , đâu là sự chậm trễ , đâu là khả năng tiềm ẩn trong con , đâu là kỉ luật , đâu là cá tính , đâu là sự tự nhiên mà Thiên Chúa tạo dựng , đâu là nét khác biệt để kịp thời thúc đẩy tích cực khám phá hướng đi phù hợp với Samuel .

Sáng hôm nay vừa khi thức dậy , dù phải bộn bề với những lo toan sắp đặt cho một chuỗi những công việc trong tuần , trước giờ ra sân bay cho một hành trình công tác xa nhà ba vẫn không quên tranh thủ xúc cho Samuel ăn bữa sáng để còn kịp đến trường cho giờ can thiệp vận động phục hồi chức năng giành cho trẻ khuyết tật trí tuệ ( với mong muốn được làm bớt đi phần nào công việc cho mẹ của Samuel ) .

Tất bật là thế , bận rộn là thế nhưng người đàn ông THUỘC CHÚA vẫn không quên để thật vội vàng kể nhanh cho vợ của mình một giấc mơ in đậm trong tim . Trong giấc mơ đó ông đã nhìn thấy những đứa trẻ ở cộng đồng đang được bàn tay của vợ mình chăm sóc … Về một nỗi đau trào dâng quặn thắt trong lòng … Về những giọt nước mắt đong đầy thương xót trong những lời nghẹn ngào khẩn nguyện …nhưng giọt nước mắt chẳng phải giành cho Samuel nhưng đó là giọt nước mắt giành cho cộng đồng đang được THƯƠNG XÓT !

Và tại đó ông nghe được tiếng nói : ” AI THƯƠNG XÓT THÌ SẼ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT ”
Tiếng nói trong lương tâm !
Tiếng nói của trái tim !
Tiếng nói của chân lý !
Tiếng nói cho cộng đồng !

Tiếng nói như hối thúc , như truyền thêm động lực , như là tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm để ông phải dấn thân như cách mà Thiên Chúa muốn xác nhận lại điều mà Ngài đã từng mong muốn trên gia đình ông :
HÃY HÀNH ĐỘNG BỞI ƠN THƯƠNG XÓT !

Trong phút chốc , bất chợt ông nhận ra rằng Samuel chính là cách mà Thiên Chúa đã đặt để cho một gia đình được kêu gọi , được rèn tập , được chuẩn bị những tấm lòng đồng cảm chung một sự cưu mang trong ƠN THƯƠNG XÓT !

Hãy gắng lên người đàn ông THUỘC CHÚA ❤️

Grace Pham

Bình Luận:

About Author