Home Lời Chứng Vượt trên nghịch cảnh

Vượt trên nghịch cảnh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cháu Andrew sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Từ nhỏ cháu rất khó khăn trong việc nói chuyện, 4 tuổi mà cháu chỉ lập lại câu nói của người khác chứ không biết nói điều mình muốn nói. Bác sĩ nói cháu bị bệnh rối loạn về ngôn ngữ, giao tiếp (Autism) và sẽ không thể đến trường như các em bình thường được.
Nhưng chúng tôi tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và cùng nhau dành thì giờ để giúp đỡ cho cháu.


Từ nhỏ Andrew luôn phải ăn thức ăn xay nhuyễn, vì nhai thức ăn cứng thì cháu bị đau đầu. Cảm ơn Chúa, chúng tôi cầu xin Chúa cho cháu biết ăn và đến năm 7 tuổi cháu mới ăn thức ăn cứng được.
Andrew không thể nói tiếng Việt được, năm vào lớp 1, cháu vẫn chưa nói được. Cháu chỉ có thể học thuộc lòng mọi thứ và mẹ cháu phải luôn luôn ở bên cạnh, mẹ cháu thường xuyên đến trường của cháu suốt 5 năm tiểu học để giúp đỡ cháu. Cảm ơn Chúa, Andrew học xong Tiểu học đều đạt học sinh giỏi suốt 5 năm.
Bước vào năm lớp 6, Andrew vẫn giao tiếp tiếng Việt rất chậm. Áp lực học tập ở trường càng nhiều, mẹ cháu và cháu mỗi ngày phải học tại nhà từ 9g sáng đến 11g trưa, ăn uống rồi đến trường học lúc 12g. Chiều 4g30′ tan học, về ăn tối xong hai mẹ con lại học từ 7g tối đến 11g khuya để chuẩn bị trước các bài vở để ngày hôm sau cháu có thể đến trường.
Môi trường học đường ở lớp 6 không còn đơn giản như ở Tiểu học, cháu thay đổi trường, không còn bạn bè cũ, những bạn bè mới không hiểu cháu nhiều, cháu bị chọc ghẹo, ăn hiếp, vì cháu không thể nói, đối đáp lại cho nên luôn chịu thiệt thòi. Mỗi ngày tôi đến đón con đi học về là luôn chứng kiến sự bực dọc, nước mắt chực chảy ra trên đôi mắt của cháu. Nhiều lần về nhà cháu ôm mẹ khóc, mà không thể kể lại chuyện gì đã xảy ra vì khả năng truyền đạt của cháu kém.


Năm 2016, chuẩn bị cho cháu vào lớp 7, chúng tôi dự định cho cháu dừng học ở trường nếu cháu không thể chịu nổi áp lực học. Nhưng cảm ơn Chúa, một người bạn đến từ Đà Nẵng đã giới thiệu cho chúng tôi trường Golden Dream và chúng tôi lập tức liên hệ với cô Mai. Sau khi thi và phỏng vấn chúng tôi rất vui vì biết Andrew sẽ được học tại trường Cơ đốc như thế này.
Điều khiến cho chúng tôi quyết định bỏ hết mọi sự ở Đà Lạt và dời nhà đến sống tại Đà Nẵng là vì chúng tôi tìm thấy một ngôi trường Cơ đốc, dạy cho con chúng tôi Lời Chúa là Kinh Thánh, chúng tôi tin đó là sự khôn ngoan thật. Chúng tôi được biết các thầy cô mỗi ngày cầu nguyện đặc biệt cho từng em. Chúng tôi có xem qua tài liệu học của cháu và thấy thật tuyệt vời, Andrew rất thích cách học của trường Golden Dream này. Chúng tôi được biết cháu phải đặt mục tiêu mỗi ngày cho việc học và điều đó làm cho cháu có trách nhiệm với chính mình. Trường cũng tổ chức cho cháu có những sinh hoạt thể chất. Andrew vô cùng thích những sinh hoạt của trường tổ chức vào những ngày thứ Sáu.
Chỉ hơn 7 tháng qua, có nhiều sự thay đổi lạ lùng trên Andrew. Cháu tự tin, ham thích đi học, cháu đã tiến bộ trong việc nói tiếng Anh và cả tiếng Việt. Cháu có những bạn bè tốt. Cháu cũng được góp phần khả năng âm nhạc của mình khi được đàn piano cho trường trong những buổi ca hát.

(Andrew và Ba Mẹ)

Chúng tôi cảm ơn Thiên Chúa đã chữa lành và cho Andrew được tiến bộ như hôm nay. Cảm ơn cô Mai cùng các thầy cô trong trường Golden Dream đã giúp cháu trong việc học. Cảm ơn các bạn trong trường yêu thương, thông cảm Andrew. Chúng tôi thật sung sướng vì thấy quyết định từ bỏ mọi sự để dành điều tốt nhất cho con trai của mình thật có ý nghĩa. Cảm ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài.
(Đà Nẵng 19-05-2017. Làm chứng ơn phước Chúa trên cháu Andrew trong ngày tổng kết năm học.)

Nguyễn Thiên Ý và Nguyễn thị Vương Giao

Bình Luận:

You may also like