Home Tôi Viết Ân Tình Chúa Tôi

Ân Tình Chúa Tôi

by Hồ Galilê
30 đọc

 

 

Mùa đông rét mướt nơi nơi

Sầu đông trụi lá chim trời ngủ say

Đâu còn thu lá me bay

Hoài xưa chôn chặt để nay đông về.

 

Lá xoan rụng úa đường quê

Mưa đông rây rích lê thê nẻo đường

Chuông ngân thanh thoát du dương

Nô-ên chợt đến dư hương năm nào.

 

Thêm lòng nhớ Chúa nao nao

Đêm đông lạnh lẽo Chúa vào trần gian

Con Trời chịu cảnh cơ hàn

Vì yêu nhân thế thiên đàng bỏ đi.

 

Xuống đời ô trược thực thi

Ban ơn cứu độ quản chi thân vàng

Thương nhân loại sống lầm than

Bao năm tăm tối nát tan mảnh đời.

 

Tình thương Thiên Chúa đầy vơi!

Giê-su sinh hạ ở nơi máng lừa

Chăn êm nệm ấm hề chưa

Bọc khăn con trẻ lúc vừa sinh ra.

 

Trời đêm thiên sứ hòa ca

Thiên binh chúc tán tấu hòa trời thanh

Sáng danh Thượng Đế thiên thành

Bình hòa dưới đất – Ân lành thế nhân.

 

Bọn chăn theo lệnh sứ thần

Tìm nơi con trẻ ở gần Bê-lem

Đến nơi thỏa nguyện trông xem

Thuật lại chuyện tỏ, càng thêm rỡ mừng.

 

Ra về sung sướng rưng rưng!

Ngợi khen Thiên Chúa lúc vừa hừng đông

Xa xôi vạn lý trời hồng

Ba vua muôn dặm mùa đông băng ngàn.

 

Nhũ hương – Một dược – Vàng ròng

Quỳ nơi chân Chúa kính dâng vua Trời

Trở về quê cũ mỗi nơi

Đi theo đường khác theo lời chiêm bao.

 

Hôm nay đón lễ nao nao!

Xin Cha thương xót ngự vào tâm linh

Kính cung dâng Chúa lòng mình

Bài thơ cảm tạ Ân Tình Chúa Tôi.

 

Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2016.

Bình Luận:

You may also like

Leave a Comment