Home Văn Nghệ Qua Những Mùa Trăng

Qua Những Mùa Trăng

by Hồ Galilê
30 đọc

“Nên xin Chúa thi ân dạy dỗ,
Cho chúng con biết đếm tháng ngày,
Để tâm hồn mãi mãi học khôn.”
Thi Thiên 90:12 (Bản Diễn ý)

Thương tặng: Hiền thê Nguyễn Thị Lan
Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố – Thành phố Đà Nẵng.

Tháng mười rồi mùa thu đi nửa chặng
Nửa vầng trăng lằng lặng chốn thinh không
Mây lang thang từng khóm nhỏ bềnh bồng
Đêm cô tịch trời mênh mông sương xuống.

Con đếm lại bao mùa thu vỡ vụn
Bởi chiến tranh đã cướp mất tuổi thơ
Một vầng trăng nuối tiếc tuổi dại khờ
Tiếng đại bác xé màn đêm chớp nhoáng.

Con tin Chúa vào một đêm truyền giảng
Ngoài nhà thờ lúc trăng sáng mùa thu
Mười một tuổi con đã biết oán thù
Thù chiến tranh gieo tang tóc cuộc đời.

Cảm tạ Chúa! Ngài là nơi yên nghỉ
Vầng đá thiêng che chở lúc phong ba
Tuổi hoa niên con được ở trong nhà
Phục sự Chúa – Sa mu ên lúc nhỏ.

Ngày Bắc Nam không còn tiếng súng nổ
Đất nước thanh bình qua những mùa trăng
Im tiếng súng thời gian nào mấy chặng
Lại lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng.

Hơn năm năm khói lửa chốn trận tiền
Xứ Chùa Tháp gắn liền đời binh ngũ
Có những đêm trăng sáng của mùa thu
Dưới chiến hào đạn quân thù rung chuyển.

Cảm tạ Chúa! Con là lính Thông tin
Ngài gìn giữ từng làn tên mũi đạn
Rồi một sáng con giả từ vũ khí
Áo còn vương mùi thuốc súng sa trường.

Đẹp làm sao… Hạnh phúc với quê hương
Hầu việc Chúa sớm trưa con nào quản!
Tuổi hai bảy Ngài cho con tin sáng
Cưới được nàng: “Chuyện tình Được và Lan”. *

Đêm ba mươi, con xa nàng Tết đó
Chưa được tuần trăng mật của ái ân
Sa tan đến gieo rắc nỗi kinh hoàng
Chồng lìa vợ – đi vào vòng lao lý.

Con chẳng tội mà sao lại chịu lụy?
Đường Thập giá con đi Ngài thấy rõ
Một năm rưỡi khóm tù heo hút gió
Tấm thân tàn con phó thác cho Cha.

Trong nhà lao lọt chút ánh trăng tà
Qua khe cửa con biết nàng đau khổ
Buồng hạnh phúc gối chăn con còn đó
Nàng khóc tình như “Tương Phố” ngày xưa.**

Rồi một sáng khi bình minh chói lọi
Cánh cửa tù rộng mở con bước đi
Ngày trở về nàng sung sướng ca thi
Ngợi khen Chúa – Ngài là Cha chí ái.

Ngày phía trước còn gian nan trở ngại
Giảng Tin Lành trọn sứ mạng chứng nhân
Qua những mùa thu… qua những dự phần
Dẫu hoạn nạn nhưng tâm thần vui thỏa.

Tháng mười rồi mùa thu đi vội vã
Cho lòng con biết đếm những ngày qua
Đếm khổ nạn, đếm ơn phước hải hà
Dệt thành thơ: Lòng khôn ngoan Cha muốn.

Ghi chú:
*- http://songdaoonline.com/e1949-chuyen-tinh-lan-va-duoc-ho-thi-tho-bai-chon-dang-so-103-.html
**- “Trăng thu bóng ngả qua thềm/Tình thu ai để duyên em bẽ bàng” Thơ nữ sĩ Tương Phố.

Hồ Galilê – Mùa thu 2015.

Bình Luận:

You may also like

Leave a Comment