Những lời chia sẻ về đức tin và sự nghiệp của nữ vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Alysha Clark.
Gia-cơ 2:14 – “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?”
Tôi thường nói rằng Tennessee là quê hương của mình chỉ vì đó là nơi cuối cùng mà gia đình tôi dừng chân trước khi tôi tốt nghiệp trung học. Gia đình tôi thường xuyên phải chuyển nhà, trước đó từng có vài năm sống tại Colorado, Nevada, Utah, Kansas và cuối cùng là Tennessee, tất cả đều trước khi tôi tròn 18 tuổi.
Gia đình tôi rất gần gũi nhau, nhưng tôi rất thích dành nhiều thời gian cho việc đọc sách của riêng mình, ngoài ra còn chơi với búp bê hoặc làm điều gì đó mà tôi không phải đổ mồ hôi. Điều này nghe có vẻ buồn cười khi nghe từ miệng của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp nhưng tôi không thực sự theo đuổi thể theo khi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi chạm tay vào trái bóng đó là hồi lớp 7 (chủ yếu vì tôi muốn dành thời gian cho bạn bè), và thực sự tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ dẫn tôi đến vị trí ngày hôm nay.
Đức tin và yếu tố thuộc linh không phải là điều quá quan trọng khi tôi còn nhỏ. Cha mẹ tôi thường đưa tôi đến nhà thôi, tôi còn nhớ mình từng được báp-tem, nhưng tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Cha mẹ tôi luôn tìm cách đảm bảo rằng chúng tôi có một nền tảng thuộc linh tốt, tuy nhiên nó chưa từng là một điều gì đó mang ý nghĩa hàng ngày với tôi.
Trong những năm đầu trung học tại Kansas, những người bạn tại nhà thờ đã tác động đến đức tin của tôi hơn tất cả vào thời điểm đó. Họ khích lệ tôi trong đức tin. Thông qua các nhiều tấm gương, tôi thậm chí còn muốn nhiều hơn những điều họ có: một mối quan hệ thật bền vững với Đấng Christ. Tôi đến nhà thờ cùng họ, và đó có lẽ là “điểm bắt đầu” chính xác nhất trong hành trình đức tin của tôi.
Tuy nhiên sau đó gia đình tôi phải chuyển đến Tennessee khi tôi học năm thứ 2, tôi tiếp tục tìm đến một môi trường yêu mến Chúa. Khả năng chơi bóng rổ của tôi lúc đó cũng chưa thực sự bộc phát. Tuy nhiên huấn luyện viên đã giúp tôi cải thiện nó nhiều đến mức tôi có thể theo đuổi nó thực sự.
Tôi phải trải qua một chấn thương tệ đến mức gần như huỷ hoại sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, nhờ vào sự chăm sóc của Chúa mà tôi đã được chữa lành và trở lại vào năm cuối trung học.
Tôi dành hai năm đầu đại học tại đại học Belmont, Nashville. Tại đây, huấn luyện viên của tôi đã đề nghị tôi tiến lên chơi bóng chuyên nghiệp. Thật sự khó khăn để rời bỏ mọi thứ nhưng tôi cần được thử thách nhiều hơn trong hai năm cuối nên tôi đã quyết định chuyển đến đại học Middle Tennessee State University.
Sự lựa chọn đó đã chứng minh sự đúng đắn khi tôi đã trở thành người dẫn đầu về số bàn thắng tại giải quốc gia mùa 2008-09 và 2009-10. Sau đó, như thể là một trang sử mà chỉ Đức Chúa Trời có thể biên soạn, một cô gái lớn lên không hề muốn chạm vào trái bóng nhưng đã được biến đổi chóng mặt như thế.
Thật ra con đường không phải chỉ trải đầy hoa hồng và nắng ấm từ lúc đó, kéo sau đó là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ không suôn sẻ, tôi chuyển đến Israel để thi đấu, nhưng tôi rất cô đơn và phải đối mặt với ý nghĩ rằng mình không đủ tốt. Tôi đã dựa dẫm trên đức tin vào khoảng thời gian đó, tuy nhiên tôi chẳng thể nhận ra đó chính là lúc Chúa chuẩn bị thay đổi cuộc đời tôi trong những năm sau tiếp.
Những mùa thi đấu tại Israel đã định hình lại kỹ năng của tôi, rồi tôi được Seattle Storm mời đến trại huấn luyện vào năm 2012, tôi đã ghi điểm tai đây. Tôi thật sự vui mừng khi được vào đội, nhưng đó mới chỉ là quá trình phát triển để học cách hoàn thiện vai trò của mình cũng như cách góp phần cho đội bóng tại vị trí đó.
Kể từ đó, tôi luôn nhận thấy rõ bàn tay Chúa đưa dẫn bước đường mình. Năm đầu tiên tại Seattle, đức tin của tôi đã thực sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào những đồng đội Temeka Johnson, Camille Little và Tanisha Wright. Họ không chỉ là những người lãnh đạo trên sân bóng mà còn là những người chỉ dẫn tuyệt vời về thuộc linh, họ đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của việc có mối quan hệ với Chúa và cách sống đời sống vì Ngài. Đối với tôi, họ là những ví dụ tuyệt vời về người phụ nữ của Chúa để noi theo. Hiện tại là năm thứ tư tôi chơi cho đội bóng, tôi thực sự phấn khích trong việc noi theo tấm gương của họ cũng như không ngừng tuôn đổ tinh thần đó vào những đồng đội trẻ xung quanh.
Rất nhiều vận động viên có thể bị cuốn sâu vào môn thể thao của họ. Họ biến nó thành tất cả đối với họ. Đức tin của tôi vào Chúa – những đỉnh cao và vực sâu Ngài đưa dắt tôi qua – đã cho tôi thấy được nhiều điều ý nghĩa hơn là chỉ chú tâm vào bóng rổ. Nó chỉ là một tiếng bíp trên màn hình radar. Tôi hi vọng có thể sử dụng những điều Chúa ban cho để đem nhiều người khác về với Chúa, tất cả với mục đích vinh danh Ngài.
Theo FCA
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com