Giáng Sinh Là Gì?
Giáng sinh lại về, tôi lại sắp trải qua một giáng sinh nữa nơi đất khách. Sài gòn phồn hoa đô hội. Sài Gòn đầy nắng và bụi. Sài Gòn một Giáng sinh nóng. Trên những con đường chật ních người qua lại, bụi khói mịt mù, tôi bon chen, tôi len lỏi và biết bao người cũng như thế, mặc cho một mùa giáng sinh đang về.
Giáng sinh, một ngày lễ lớn trong năm. Tôi hỏi một người bạn:
– Cậu có biết Giáng sinh là gì không? Cậu ta ngơ ra một lúc rồi cười cười:
– Không, tớ không biết.
Tôi lại hỏi một cô bạn cũng với câu hỏi đó. Một câu trả lời khác không kém phần buồn cười:
– Giáng sinh là Noel.
– Noel là gì?
-Noel là ngày 24/12.
– Thế có biết ý nghĩa của ngày Giáng sinh không?
Tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng câu trả lời hầu như giống nhau:
– Không, tôi không biết.
Tôi lại lang thang, lang thang trên những con đường của thành phố Sài Gòn. Khắp mọi nơi đều có thể cho ta biết rằng một ngày Giáng sinh nữa đang đến gần. Những hình ảnh của ông già noel, của cây thông noel, của bầy tuần lộc, của tuyết… Nhưng rất ít, và hầu như là chỉ có vài hình ảnh hiếm hoi của “Người” đáng được nhắc đến nhất trong ngày lễ Giáng sinh.
Tôi và anh bạn dừng chân lại nhìn xem một người thợ đang phết lại lớp tuyết giả. Nhìn anh ta sơn sơn, phết phết chúng tôi tò hỏi:
-Anh dùng chất gì vậy?
Anh ta nhìn chúng tôi cười cười. Không hiểu đó là ý gì nữa. Chúng tôi lại hỏi anh ta:
-Anh có biết anh đang làm hình ảnh về ngày gì không?
Câu trả lời chỉ là cái lắc đầu, và một nụ cười bí hiểm.
Tạt qua một gian hàng ven đường, tôi nhìn thấy vô số những dây kim tuyến, những gói quà nhỏ xíu, những quả chuông bằng nhựa đầy màu sắc,…Chúng là vật dụng trang trí trong ngày Giáng sinh. Chúng tôi nhìn lướt qua và hỏi người chủ tiệm rằng những món hàng này dành cho ngày Giáng sinh.
-Vậy ngày Giáng sinh có ý nghĩa như thế nào? Chị có biết không?
Chị ta nhìn chúng tôi với ánh mắt không lấy gì làm thiện cảm.
-Giáng sinh là ngày lễ gì đó của mấy người theo đạo Thiên Chúa. Tôi không có rành.
Tôi cười nói với chị vài câu rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Rong ruổi, rong ruổi trên những nẻo đường.
Chuông điện thoại vang lên. Tiếng con dế kêu ri ri rất vui tai. À há, một cô bạn nhỏ muốn cùng tôi đi nhà sách. Tuyệt, nhà sách tất nhiên là có sách, có nhiều thứ khác nữa.
Chúng tôi rảo bước khắp các gian hàng. Oh! là la! Đẹp tuyệt, những tấm thiệp noel đầy màu sắc. Chúng được làm rất công phu với nhiều kiểu dáng và mẫu mã rất đẹp và giá rất rất mềm. Nhưng cũng chỉ là những hình ảnh về tuyết, ông già noel, cây thông,… mà thiếu mất “ Người”. Mà vì “ Người” mới có ngày Giáng sinh. Thật là một điều buồn cười mà không thể cười.
Cô bạn tôi rất thích sách. Cô ấy dạo quanh các hàng sách và đọc lướt qua vài cuốn trong khi tôi đi tìm cho mình những sách kĩ thuật. Khi tôi quay lại, cô ấy dúi vào tay tôi một cuốn sách đã mở sẵn:
-Đọc thử đi, hay lắm.
Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một đất nước phương tây xa xôi, một đất nước lạnh lẽo và có tuyết rơi trong đêm giáng sinh. Người phụ nữ đang một mình nuôi đứa con ba tuổi. Bà ta đang rất phiền lòng vì không thể giải thích cho con biết rằng Giáng sinh chỉ là một ngày trong năm. Với đứa trẻ thì Giáng sinh là một ai đó. Và Giáng sinh sắp đến để nó tặng tất cả những món quà mà nó có dưới cây thông noel cho “bà Giáng sinh”.
Đêm Giáng sinh, đứa trẻ đã đi ngủ, chờ đợi ngày mai để được gặp “ bà Giáng sinh”. Người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ và phát hiện ra bà lão ăn xin tội nghiệp đang co ro dưới tuyết. Người phụ nữ boăn khoăn rất nhiều nhưng rồi vẫn quyết đinh mời bà lão tội nghiệp vào nhà cùng hưởng niềm vui trong Giáng sinh với mình. Môt đêm Giáng sinh an bình. Đứa bé thức giấc. Điều đầu tiên nó nhận thấy đó chính là “ bà Giáng sinh” đã tới. Nó vui mừng, hớn hở tặng cho bà tất cả những món quà đang đặt dưới cây thông. Kết thúc câu chuyện người phụ nữ vui mừng vì bà lão hứa rằng năm sau cũng sẽ quay lại căn nhà nhỏ này, còn đứa trẻ thì luôn tin chắc vào điều đó.
Một câu chuyện nhỏ, một ý nghĩa sâu sắc. Giáng sinh, ngày lễ kỉ niệm sự ban cho lớn nhất, vĩ đại nhất mà con người nhận được. Ngày Giáng sinh là ngày của sự ban cho, sự ban cho vì tình yêu thương. Chúa đã đến thế gian chỉ để ban cho, chỉ để yêu thương.
Sắp đến ngày noel, khắp nơi nơi trang trí lộng lẫy, người người mua sắm, chưng diện để đi chơi đây đó. Trong hàng trăm, hàng ngàn con người ngoài kia có mấy ai, mấy ai trong hàng trăm, hàng ngàn con người đang đổ ra đường biết rằng hôm này là kỉ niệm ngày nhân loại, ngày chính họ được ban cho cơ hội được cứu rỗi chính linh hồn mình. Ai, ai biết được rằng Chúa cứu thế đã giáng trần hơn hai ngàn năm trước không phải để họ có ngày Giáng sinh vui chơi, chưng diện, mà để họ được tha tội, được trở về. Có bao nhiêu người như thế? Những cái lắc đầu và nụ cười bí hiểm. Những câu trả lời “ Không, không tôi không biết”. Những đoàn người đổ xô ra đường, chen chúc nhau để “đi chơi Giáng sinh”.Cuộc đời họ, linh hồn họ sẽ về đâu nếu chỉ có “đi chơi Giáng sinh”. Tôi hỏi và tôi không có câu trả lời…
Cậu bạn quay xuống nói với tôi:
-Tao thấy mình nhỏ bé quá!
Ừ, mình nhỏ bé quá! Nhỏ bé quá đối với tình yêu của Cha Thiên Thượng. Bà Morimoto “ người mẹ của những người vô gia cư ở Tokyo”, là người khiến cho bạn tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Một người đàn bà chỉ với tình yêu thương của Chúa Cha tuôn đổ trong lòng quá nhiều đến nỗi phải san sẻ bớt cho những người khác. Bà sống cùng, chăm lo săn sóc cho những con người gục ngã, lang thang,cơ nhỡ. Họ dơ bẩn, thậm chí xấu xa nhưng bà vẫn yêu thương họ bằng tình yêu mà Chúa tuôn đổ trong lòng bà.
Bạn muốn có tình yêu thương nhưng lại không yêu thương. Bạn muốn mình sạch sẽ nhưng lại kinh tởm và tránh xa người dơ bẩn. Hãy yêu thương để được yêu thương. Hãy làm những người dơ bẩn trở nên sạch sẽ để bạn cũng được sạch sẽ. Đó là lời khuyên của vị mục sư đã làm chương trình về bà Morimoto.
Sơn Quang
{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}