Đôi khi mình nói yêu thương ai đó, mà không bày tỏ Chúa cho họ, tình thương đó phải chăng chưa đủ tôi nhỉ? Đó là điều tôi luôn tự nhắc mình, nhắc về tình yêu thương luôn đi kèm với trách nhiệm.
Đã 10 năm tôi đi nhà thờ, làm quen với các sinh hoạt trong ban ngành và hội thánh, học kinh thánh và tin nhận Chúa Giê-xu. Tôi biết giá trị về niềm tin mà tôi đang theo đuổi, tôi nhận biết Chúa là Đấng ban cho tôi sự sống vĩnh hằng và Chúa cũng có quyền ban điều đó cho những người thân của tôi nếu họ tiếp nhận Chúa.
10 năm qua, không ít lần tôi chịu bắt bớ về niềm tin của mình, không ít lần tôi gặp những trở ngại về mối quan hệ với những người thân trong gia đình khi họ thấy tôi là đứa ngoại đạo, là đứa duy nhất trong họ hàng khác biệt với họ về niềm tin. 10 năm qua, tôi cảm thấy tôi sống thực tế hơn bởi tôi đang tin vào Đấng thực tế.
Nội tôi – người năm nay đã ngoài 60, người đã luôn gieo vào đầu tôi những trách móc, định kiến và cả sự ngăn cản trong những ngày đầu tôi đi nhà thờ. Những khó khăn đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Cả một chặng đường đầy thử thách trong niềm tin, đầy những gian nan trong việc bám rễ, rồi giờ đây, cây đã lớn, rễ đã bám sâu, đơm hạt, kết quả. Giờ đây, chẳng có ai có thể mang niềm tin của tôi đi được, chẳng ai có thể ngăn cản tôi đến với nhà thờ, đến với Chúa vì họ thấy những thay đổi, đời sống mới tích cực trong tôi. Họ – những người thân trong gia đình nhìn thấy sự đổi khác, sự biến đổi bởi kết quả những việc tôi làm từ niềm tin của tôi.
Nội tôi – người trước kia luôn ngăn cản tôi đi nhà thờ, nặng hơn là những lời miệt thị vì tôi theo Chúa, giờ đây nội lại ngồi yên và chịu lắng nghe tôi nói về Chúa, kể chuyện về Chúa và làm chứng về Chúa.
Đó là cả một sự diệu kỳ, cả một niềm vui vỡ òa vì lần đầu tiên tôi lại dũng cảm bày tỏ Chúa với nội, trước khi làm việc đó, tôi cầu nguyện với Chúa nhiều lắm, vì tôi nghĩ rằng định kiến trong bà sẽ ngăn cản những điều tôi nói, bà sẽ không chịu nghe tôi nói. Nhưng thực tế rằng, định kiến trong bà không thắng quyền năng của Chúa.
Bà tôi thương tôi nhiều lắm, tình thương của bà thể hiện qua những hành động bà làm với tôi và nếu như tôi đáp lại tình thương đó bằng sự ngại ngùng chia sẻ chân lý cho bà, bằng việc chần chừ khoang nhượng đến yếu mềm thì đến ai sẽ làm việc đó, thì cho đến khi nào bà mới biết Chúa là ai để mà tin Chúa.
Nội tôi hỏi nhiều về Chúa. Tôi cũng phân tích cho nội những kiến thức mà tôi biết về Phật giáo và niềm tin thật sự nơi Thiên Chúa là có giá trị cho cuộc đời nội như thế nào. Dù đó là lần đầu tôi nói chuyện về Chúa với nội, dù không biết định kiến trong nội có còn hay không và không biết nội có chịu tin không nhưng như trách nhiệm về tình thương khiến tôi phải gieo giống. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện để Thánh Linh Chúa làm việc trong lòng bà và những cơ hội tiếp theo tôi giãi bày về Chúa cho bà.