ĂN NĂN- Một cụm từ được coi như đã lỗi thời, trong khi cụm từ ‘biến đổi’ lại phổ biến hơn. ‘Biến đổi’ là một phần của ăn năn. Nhưng trong thực tế, cụm từ ‘biến đổi’ mới là phần bị lãng quên. Chúng ta thường có những ý tưởng lạ lùng rằng ăn năn đơn giản chỉ là khóc lóc kêu lên với Đức Chúa Trời rằng, “Chúa ôi! Con xin lỗi Ngài”. Đó chỉ mới là Bước Một.
Bước Hai, quan trọng hơn những giọt nước mắt, chính là ‘biến đổi’. Theo Martin Luther: “Ăn năn thật sự nghĩa là thôi lặp lại những việc ta đã phạm phải”. Nghĩa là, nếu như ta ngồi nói chuyện tầm phào, lừa lọc, phạm tội tà dâm, ích kỉ; sau khi nói rằng: “Con tạ lỗi Chúa”, ta còn phải nói thêm: “Con sẽ không bao giờ lặp lại những điều ấy nữa”.
Tin mừng là, Chúa chấp nhận hết thảy – một cách vui lòng.
“Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” – II Sử Ký 7:14
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”- I Giăng 1:9
Thi Thiên 51 chính là“Bài ca của sự ăn năn” cao quý trong Kinh Thánh , được sáng tác bởi vua Đa-vít. Bài ca thể hiện lòng khao khát, và trông mong rằng Chúa sẽ tha tội cho những kẻ tin và hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ.
“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ. Để các xương cốt tôi mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi. Và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi trước mặt Chúa. Cũng đừng cất bỏ khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm. Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.” – Thi Thiên 51: 7-13
Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là lòng đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khi dễ đâu.”- Thi Thiên 51: 16-17
Con người thường nghĩ Đức Chúa Giê-xu như là một thầy dạy đạo vĩ đại. Ngài quả đúng như vậy. Tuy nhiên, Phúc Âm Mác có chỉ rõ ở đầu sách, sứ điệp chính của Đức Chúa Giê-xu chính là về lòng ăn năn:
“Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.”- Mác 1:15
“ Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội”- Lu-ca 5:31-32
“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”- II Phi-e-rơ 3:9
Ẩn dụ nổi tiếng nhất của Đức Chúa Giê-xu thường được gọi là ẩn dụ về “đứa con trai hoang đàng”. Sẽ hợp lý hơn nếu tên của ẩn dụ ấy được thay bằng “đứa con trai ăn năn”, hoặc hơn vậy, ẩn dụ về “người cha có lòng vị tha”. Chẳng một chỗ nào trong Kinh Thánh mà lòng ăn năn và lời hứa của Đức Chúa Trời lại thể hiện một cách sống động đến thế.
Đức Chúa Giê-xu kể rằng:
“Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con.
Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy ra cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho.
Vậy nó tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: “Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha hãy đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy”
Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy nó mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ôi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.”
Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy mắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.”- Lu-ca 15:11-23
H.U. dịch
Nguồn: The Book of God’s Promises
Ảnh: tritheos.com