Nhà truyền đạo nói rằng việc không thể vui hưởng được của cải và sự giàu có kiếm được trong đời của một người, và việc không có được một lễ tang phải lẽ cho dù có nhiều con cái, thì tồi tệ hơn việc làm một đứa trẻ chết khi sinh.
Truyền Đạo 6:1-12
1 Ta lại thấy một tai họa khác xảy ra dưới ánh mặt trời, đó là một tai họa lớn đối với loài người: 2 Có một người được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, của cải và danh vọng, đến nỗi người không thiếu bất cứ điều gì lòng mình mong muốn. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người ấy hưởng những điều đó, mà lại cho một người xa lạ khác hưởng. Đó là sự hư không, một tai họa đau thương. 3 Nếu có một người sinh hàng trăm con cái và sống lâu trăm tuổi, mà lòng không được thỏa nguyện về các phước lành, và chết chẳng được chôn, ta cho rằng đứa bé chết lúc mới sinh còn có phước hơn người ấy. 4 Vì nó đến trong sự hư không, lại trở về với bóng tối; tên tuổi nó bị chôn vùi trong bóng tối. 5 Nó chưa hề thấy, cũng chưa hề biết đến ánh mặt trời; tuy nhiên, nó được an nghỉ hơn người kia. 6 Giả sử người kia sống đến hai nghìn năm nhưng không hưởng được một chút phước hạnh nào thì có ích gì? Chẳng phải mọi người đều về cùng một chỗ sao?
7 Mọi nỗi lao khổ của con người là vì miệng mình, nhưng lòng thèm khát thì không bao giờ được thỏa mãn. 8 Người khôn ngoan có lợi gì hơn kẻ ngu dại? Người nghèo mà biết cách xử thế có được lợi gì không? 9 Điều mắt thấy tốt hơn là điều mơ ước viển vông. Đây cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.
10 Điều gì hiện có thì đã được đặt tên từ lâu rồi, loài người sẽ ra sao thì đã được cho biết từ trước; vậy loài người không thể cưỡng lại Đấng mạnh hơn mình. 11 Càng nhiều lời càng thêm sự hư không; vậy nói nhiều có ích lợi gì cho con người? 12 Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người trong chuỗi ngày hư không và qua mau như chiếc bóng? Ai có thể nói trước cho con người điều gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình lìa đời?
Suy ngẫm và hiểu
Khi nhà truyền đạo thấy một người có mọi thứ anh ta muốn, nhưng không thể hưởng được chúng, ông coi người đó khốn khổ hơn một đứa trẻ chết lúc mới sinh. Nói cách khác, mặc dù chúng ta có mọi thứ và sống thọ, nếu chúng ta không hạnh phúc, thì sự giàu có và của cải của chúng ta chẳng ích gì. Nhà truyền đạo cũng nói thêm rằng nếu một người không thỏa mãn bởi vì những ham muốn của họ, cho dù họ thông minh và được ngưỡng mộ như thế nào đi nữa, điều đó cũng chỉ là hư không. Mặc dầu những người như vậy làm thỏa mãn những ham muốn của mình, nó cũng lại là hư không. Tương tự, sống trong sự hư không là sống trong cái bóng, và không biết cách sống tốt nhất là gì. Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho loài người (c. 1-12).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.3-6 Nếu một người có một trăm đứa con và sống nhiều năm, nhưng không có sự vui mừng trong lòng và không được chôn cất cách phải lẽ sau khi chết, người đó không khá hơn một đứa trẻ chết khi vừa chào đời. Dẫu rằng sự giàu có là một phước lành đã được hứa ban, nhưng đối với những người không thể biết ơn về nó, thì nó là một thảm họa.
C.8-9 Khi ham muốn, một người khôn ngoan chẳng hơn gì một kẻ ngu dại, và một người nghèo không hơn gì chỉ bởi vì anh ta biết được sự sống. Tốt hơn là mọi người đều có thể thỏa lòng với những thứ họ có thể thấy ngay trước mặt, hơn là nhìn xa về phía trước, mà thậm chí điều đó cũng không phải là hạnh phúc lớn nhất.
Tham khảo
6:10-11 Đức Chúa Trời là Đấng đã đặt tên cho muôn vật. “Gọi tên” vật nào đó là thực hiện thẩm quyền đối với nó (Sáng Thế Ký 2:19-20). Vì vậy, nhà truyền đạo xưng nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị trên muôn vật, và ông chỉ ra rằng loài người sẽ ngu ngốc nếu tranh luận với quyền tể trị của Đức Chúa Trời đối với việc thiết lập trật tự cho thế giới; làm như vậy sẽ chỉ tạo ra nhiều lời hơn và sự hư không nhiều hơn.
Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con biết ơn và vui hưởng những gì Ngài đã ban cho chúng con, và xin hãy giúp chúng con không bị của cải của mình cai trị.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Tít 1-3, Phi-lê-môn 1