TỪ TRÁI TIM MÌNH
Lê chân trên đường phố
Vào một đêm giáng sinh
Tôi đếm bước chân mình
Nghe lòng xao xuyến lạ
Một dòng người đi qua
Cũng không hề vội vã
Họ ghé quày mua hoa
Và đua nhau tặng bạn !
Từng bước chân trên phố
Vào một tối giáng sinh
Tôi cảm thấy giật mình
Khi hồi chuông giục giã
Một đoàn người đi qua
Cũng không hề vội vã
Họ ghé ci–nê- ma,
Ăn chơi và nhảy múa !
Từng bước chân trên phố
Vào một đêm giáng sinh
Nghe tiếng trong tim mình
Ta yêu con tha thiết !
Tôi quay tìm để biết
Nhưng không hề gặp ai
Chỉ mình tôi cô đơn
Từng bước chân lặng lẽ !
Cùng bước chân trên phố
Vào một đêm giáng sinh
Bao tiếng nhạc xập xình
Tiếng la hét khiếp kinh
Rồi người ta chém giết !
Phải chăng kẻ vô tình
không còn tim nhảy nhịp ?
Tôi bước chân trên phố
cùng đoàn người đi bộ
rộn rã đến nhà thờ
nghe bản nhạc Giáng sinh
tôi cảm nhận rùng mình
bài thánh ca vang vọng
tình yêu Chúa vô bờ
yêu đến nỗi hy sinh
xuống trần gian ô tội
để chịu chết vì tôi
một con người tội lỗi.
Tôi bước đến bờ sông
Nghe tim mình xúc động
Tôi hét vào khoảng không
Bầu trời vẫn lặng yên
Một vì sao rơi xuống
Chìm tận đáy sông sâu
Tình yêu Chúa nhiệm mầu
Sao mà lưu luyến thế !!
Trường Giang – ĐN
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com