Home Văn Nghệ Đất Nước Tôi

Đất Nước Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cong cong chữ S hình hài
Từ Nam Quan ải trải dài Cà Mau
Biển ôm bờ cát trắng phau
Trường sơn xanh thẫm một màu thanh thanh

Nước non Tạo Hóa làm thành
“Ai xây được nước, ai dời được non”
Đồng Văn – Mèo Vạc bảo tồn
Cao nguyên núi đá, hùng hồn địa danh

Hàm Rồng hoa đẹp Sa Pa
Loài hoa “bất tử” tháng ngày thời gian
Thác “Tình yêu” chuyện mơ màng
Công chúa mê tắm chiều bay lên trời

“Đại Cồ Việt – nước uy danh
Ngàn năm ghi dấu đô thành Hoa Lư”
Hà Tiên xa tít địa dư
Tương truyền Tiên nữ tắm từ sông Giang

Miền trung bên cạnh sông Hàn
Trăm năm phát triển Tin Lành nơi đây
Xa xa một chút trời tây
Cơ Tu (*1) Hội thánh tháng ngày phôi pha

Tình quê sông nước Vu Gia
Nuôi tôi khôn lớn mẹ già tóc râm
Giờ đây mẹ đã âm thầm
Nghỉ yên trong Chúa…thanh âm êm đềm!

Càng đi…càng thấy…càng xem
Đất nước tôi…Chúa đoái xem “tội tình”
Tám mươi lăm triệu sanh linh
Chúa ôi! Thương xót công trình bao la

Đất nước tôi – Đất nước tôi!
Tôi yêu, tôi muốn linh hồn tội nhân
Quay về thờ Chúa Chân Thần
Tưởng nhớ Tạo Hóa trọn phần tuổi thơ 

Núi sông bờ cõi như tờ:
Trích “vằng vặc sách trời chia xứ sở” (*2)
Đất nước tôi…hãy tôn thờ!
Bài thơ tôi viết…ước mơ lâu rồi…

(*1) Vào khoảng thập niên 40 thế kỷ trước Mục sư Kiều Toản đã đem Tin Lành cho người dân tộc Cơ Tu (KT) và lập Hội Thánh ở vùng cao này, đồng thời ông lập chữ viết cho họ, nên lịch sử truyền giáo và người bổn xứ lấy tên ông KT đặt tên cho sắc tộc và tiếng nói của họ chắc cũng từ đó mà ra.

(*2) Bài thơ Nam quốc sơn hà do Lê Thước và Nam Trân dịch câu này, còn nhiều dịch giả khác dịch khác hơn một chút.

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like