Rễ thời đâm xuống mà đi.
Theo dòng nước chảy thích nghi mọi đàng
Ngộ khi nắng đổ mưa khan.
Chẳng hề sợ hãi lá càng xanh tươi.Vi vu theo gió mĩm cười.
Gặp năm hạn hán mà người chẳng lo.
Bình an thơ thới tự do.
Ra trái không dứt thêm cho cuộc đời.Vào mùa xuân mới ai ơi !
Chuyên tâm học tập theo lời Thánh Kinh.
Bên thềm mai nở rung rinh.
Xuân thơ lại hát ngợi tình Chúa yêu.(Phỏng theo Giê-rê-mi 17: 7-8)
Sơ Anh (Quảng Nam)
Bình Luận: