Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo – Giấc Mơ Của Amy Carmichael

282

Tiếng trống vang dội suốt cả đêm và bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi không thể ngủ được, nên tôi bật dậy và quan sát; và tôi đã nhìn thấy điều này:

Tôi thấy mình đứng trên một bãi cỏ, và dưới chân tôi, một vách núi dựng đứng sâu đến vô tận. Tôi nhìn, nhưng không thấy đáy vực; ở đó chỉ có một thứ có hình dạng như đám mây, màu đen và xoáy cuồn cuộn, và một trũng sâu tăm tối bao phủ, một độ sâu không thể dò được. Tôi giật lùi, choáng váng trước độ sâu.

Rồi tôi thấy những người di chuyển thành một hàng dọc trên bãi cỏ. Họ đang bước tới vực thẳm. Có một người phụ nữ đang bế một đứa bé trên tay và một đứa trẻ khác đang nắm lấy váy của mình. Cô đang đứng trên bờ vực. Sau đó tôi thấy cô ta bị mù. Cô nhấc chân lên bước thêm một bước nữa … bước chân dẫm lên không khí. Chấm hết cho cô cùng những đứa trẻ của cô. Ôi, tiếng than khóc khi họ đi qua!

Sau đó, tôi thấy nhiều dòng người đổ về từ mọi phía. Tất cả đều mù lòa, đui mù hoàn toàn; tất cả đều hướng thẳng về phía vực sâu. Có tiếng kêu la, khi họ thình lình nhận ra mình đang bị rơi, và vươn hai tay đầy sự bất lực, cố bám víu lấy thứ gì đó trong không khí. Nhưng một số khác rơi xuống trong im lặng.

Tiếp đến, tôi đã tự hỏi với tấm lòng quặn thắt, tại sao không ai cản họ lại trước bờ vực. Tôi không thể. Tôi đã bị dính chặt vào nền đất, tôi chỉ có thể gọi họ; dù tôi đã gắng gượng hết sức, chỉ có những âm thanh thì thầm đến được.

Và tôi thấy, dọc theo rìa vực thẳm đã có đặt những biển cảnh báo cách nhau từng khoảng. Khoảng cách giữa những cảnh báo khá là rộng, không có ai đứng canh giữ. Và những người vượt qua những biển cảnh báo này đã ở trong tình trạng mù lòa, không nhận biết được điều gì. Và cỏ xanh đã chuyển sang màu máu đỏ tươi, vực sâu há miệng rộng ra như cổng địa ngục.

Sau đó, tôi lại thấy một bức tranh về sự hòa bình, một nhóm người ở dưới những bóng cây, quay lưng về phía vực thẳm. Họ đang làm những vòng hoa cúc. Đôi khi, một tiếng kêu la xuyên thấu cắt ngang không khí yên tĩnh và đến với họ, nó khiến họ bối rối và họ nghĩ đó là một tiếng ồn khá thô tục. Và nếu ai trong số họ đứng dậy, mong muốn đi để giúp đỡ, thì tất cả số còn lại sẽ kéo họ xuống. “Tại sao bạn lại có hứng thú làm điều đó? Bạn cần phải chờ đợi một sự kêu gọi rõ ràng rồi hẳn đi! Bạn còn chưa làm xong chuỗi hoa cúc của mình. Thật là ích kỷ khi để chúng tôi làm xong công việc một mình”, họ nói.

Có một nhóm khác. Nó được tạo thành bởi những người có lòng mong muốn có thêm nhiều người canh gác trực ở các biển cảnh báo; nhưng họ lại không muốn đi, và đôi khi không có người canh gác nào ở giữa những biển báo cách nhau hàng dặm.

Có một cô gái đứng đơn độc tại vị trí của mình, vẫy gọi mọi người quay trở lại; nhưng mẹ cô và các mối quan hệ khác đã kéo cô lại và nhắc rằng kỳ nghỉ phép của cô đã hết; cô không được phá vỡ những quy tắc. Mệt mỏi và cần một sự thay đổi, cô rời đi và nghỉ ngơi trong chốc lát; nhưng không ai đứng thế vào vị trí cô để lại, và nhiều người đã rơi xuống vực thẳm, như nước đổ xuống từ trên thác.

Có một đứa trẻ ở trên một đám cỏ gần miệng vực thẳm bị bắt đi; nó vùng vẫy và la hét nhưng dường như không ai nghe thấy. Đám cỏ bị nhổ rứt đi, và có tiếng kêu la vọng ngang qua, hai bàn tay nhỏ bé của nó vẫn giữ chặt lấy nhúm cỏ nhàu nát. Và cô gái đang mong mỏi quay trở lại vị trí canh gác của mình nghe thấy tiếng khóc đứa trẻ, cô bật dậy và muốn ra đi; ngay lúc đó họ trách mắng cô, nhắc cô rằng không ai cần cô phải đi đâu cả; những biển cảnh báo vẫn đang được canh giữ rất tốt, họ biết. Và sau đó họ hát một bài thánh ca.

Sau giai điệu bài thánh ca là một âm thanh khác như nỗi đau của hàng triệu tấm lòng tan vỡ quặn thắt cùng nhau rơi xuống. Và bóng tối kinh hoàng đã che phủ trên tôi, và tôi biết nó là gì – tiếng kêu gào của máu.

Rồi có tiếng phán rền vang như sấm, tiếng phán của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta” (Sáng-thế ký 4:10).

Tiếng trống vẫn dồn dập, tôi vẫn rùng mình về thứ bóng tối kinh khiếp đó. Tôi đã tiếng nhảy múa và la hét, tiếng la hét hoang dại của lũ ma quỷ đang đóng trại bên ngoài cổng.

Rốt cuộc, điều này quan trọng thế nào? Nó đã diễn ra trong nhiều năm, nó sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm. Tại sao lại làm ầm lên thế?

Chúa đã tha thứ cho chúng ta! Chúa đã thức tỉnh chúng ta! Ngài khiến chúng ta hổ thẹn về sự nhẫn tâm của chúng ta! Ngài khiến chúng hổ thẹn về tội lỗi của chúng ta!

Chú thích: Amy Carmichael là giáo sĩ tại Ấn Độ trong 55 năm chưa từng nghỉ một ngày nào. Bà đã mở trại trẻ mồ côi và viết rất nhiều sách về công trường truyền giáo tại Ấn Độ.

NCMV dịch

Nguồn: Thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: