BÊN MÁNG CỎ CÙNG THIÊN BINH CA NGỢI

187

Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Luca 2: 12-14 BHĐ)

Có hàng tỉ hành tinh đang chuyển động,
Triệu thiên hà, thiên thể đang vận xoay.
Sao Con Trời lại chọn trái đất nầy,
Để giáng hạ, tỏ bày ơn thương xót ?

Có biết bao cung vua đầy vàng ngọc,
Thật huy hoàng, tráng lệ và giàu sang.
Sao Giê-xu chọn máng cỏ cơ hàn,
Để an nghỉ, khi vào thăm nhân thế ?

Sao không chọn vào hoàng gia thừa kế,
Vào vương triều để thụ hưởng quyền uy.
Sao Chúa vào gia đình trẻ nhu mì,
Sống lao động đơn sơ nghề thợ mộc?

Có bao người, thuộc danh nhân quí tộc,
Chúa không mời làm đệ tử môn sinh.
Mà chọn nhiều ngư phủ đi theo mình,
Làm đồ đệ truyền rao ơn cứu rỗi?

Đường lối Chúa, cao siêu không hiểu nổi,
Thật nhiệm mầu, thật vinh diệu khôn ngoan.
Ngài cứu ta bởi thương xót vạn ngàn,
Không tùy thuộc ta thông minh tài giỏi.

Chúa lắng nghe người ăn mày réo gọi,
Để chữa lành ban ánh sáng tin yêu.
Bên đám tang người mẹ than khóc nhiều,
Chúa thương xót kêu người con sống lại.

Đừng mặc cảm, đừng sầu than thất bại,
Cho mình nghèo, tội lỗi Chúa không thương.
Chúa trời cao đành từ bỏ thiên đường,
Để cứu rỗi người tận cùng đau khổ.

Dù nhà trọ người ta không còn chỗ,
Chuồng chiên nghèo cửa ngõ vẫn mở toang.
Chúa mời ta viếng Con Thánh thiên đàng
Bên máng cỏ cùng thiên binh ca ngợi.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2017

Bình Luận: