Leaderboard Ad

Ngày 09 – Đức Chúa Jêsus Bị Phản Bội Và Bị Bắt

0

Đức Chúa Jêsus bị Giu-đa phản bội và bị những tên lính Giu-đa dẫn tới bắt. Trong khu vườn, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ Ngài là ai và đã cầu xin sự an toàn cho các môn đồ của Ngài.

Giăng 18:1-11 

1 Sau khi cầu nguyện, Đức Chúa Jêsus đi với các môn đồ sang bên kia suối Kết-rôn; tại đó có một khu vườn, Ngài cùng các môn đồ đi vào đó. 2 Giu-đa, kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy vì Đức Chúa Jêsus và các môn đồ thường nhóm họp tại đây. 3 Vậy, Giu-đa dẫn một toán lính cùng với thuộc hạ của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đến đó, cầm đèn, đuốc và vũ khí. 4 Đức Chúa Jêsus biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, nên bước tới và hỏi: “Các ngươi tìm ai?” 5 Họ đáp: “Jêsus, người Na-xa-rét.” Đức Chúa Jêsus nói: “Chính Ta đây!” Giu-đa, kẻ phản Ngài, cũng đứng đó với họ. 6 Khi Đức Chúa Jêsus nói: “Chính Ta đây” thì họ đều lùi lại và ngã xuống đất. 7 Ngài lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ đáp: “Jêsus, người Na-xa-rét.” 8 Đức Chúa Jêsus nói: “Ta đã bảo các ngươi, chính Ta đây. Vậy, nếu các ngươi tìm bắt Ta thì hãy để cho những người nầy đi.” 9 Điều nầy ứng nghiệm lời Ngài đã nói: “Con không để mất một ai trong những người Cha đã ban cho Con.” 10 Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, liền rút ra, đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt tai phải của người nầy. Đầy tớ đó tên là Man-chu. 11 Đức Chúa Jêsus bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm của con vào vỏ! Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đến vườn Ghết-sê-ma-nê với các môn đồ Ngài, và Giu-đa, người biết điều này, đã đưa những tên lính đến khu vườn. Đức Chúa Jêsus giới thiệu chính Ngài bằng danh của Đức Chúa Trời, “Giê-hô-va” (“Ta là”), Đấng đã đánh tan đạo quân của Pha-ra-ôn. Khi nghe thấy điều này, chúng đã giật lùi và ngã xuống đất (c.1-6). Đức Chúa Jêsus đã phán với chúng, “Nếu các ngươi tìm bắt Ta thì hãy để cho những người nầy đi”, nhờ đó Ngài bảo vệ được các môn đồ cũng như ngăn cản Phi-e-rơ vung gươm lên (c.8-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.8-9 Đức Chúa Jêsus là người chăn chiên chân thật, người đã vì chiên mà phó sự sống mình (10:11, 17). Ngài đã cầu xin sự an toàn cho chiên của Ngài (17:11-12) và bảo vệ họ cho đến cùng. Bởi vì chúng ta có một Chúa như vậy, Đấng ở cùng với chúng ta, chúng ta không có gì phải lo lắng hoặc sợ hãi. Hãy đừng phó sự an toàn của chúng ta cho bất cứ thứ gì, nhưng chỉ cho một mình Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-11 Mong muốn Đức Chúa Jêsus ở cùng và hành động như Đấng Mê-si-a mà cá nhân ông mong muốn, Phi-e-rơ đã đánh đứt tai tên đầy tớ của Thầy Tế lễ Thượng phẩm khi chống lại việc bắt Đức Chúa Jêsus, và cố thúc giục Ngài làm một phép lạ. Tuy vậy, đây không phải là sự dũng cảm của sự vâng lời, nhưng mà là hành vi bất cẩn, điều cản trở con đường của sự vinh quang và sự cứu chuộc.

Tham khảo   

18:3 Toán lính được phái đi để ngăn chặn một cuộc nổi loạn trong kỳ lễ. Những viên quan từ các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si (có nghĩa là những người lính bảo vệ đền thờ) là những viên sĩ quan đầu tiên đi bắt. Đèn và đuốc là cần thiết để tìm ra kẻ bị tình nghi mà người ta nghĩ là trốn trong các góc tối của khu vườn, và vũ khí cần để đánh lại bất cứ sự kháng cự có vũ trang nào.

18:8-9 Lời công bố của Đức Chúa Jêsus tổng kết 17:12, cũng lại đề cập đến 6:39 và 10:28. Đức Chúa Jêsus được mô tả như “người chăn chiên nhân lành”, người tự nguyện chọn cái chết để cứu sự sống cho “chiên” của Ngài (so sánh với 10:11, 15, 17-18, 28). Sự bảo vệ về thuộc thể cho họ tượng trưng sự gìn giữ thuộc linh cho họ.

Cầu nguyện: Bởi vì Ngài bảo vệ chúng con, nên chúng con sẽ không sợ hãi, cho dù thế gian làm rúng động và vị trí của chúng con có thể không an ninh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Các Vua 5-7

Bình Luận:

About Author