Dân Y-sơ-ra-ên ra đi và ở lại theo sự di chuyển của đám mây, điều tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Dân Số Ký 9:15–23
15 ‘Vào ngày người ta dựng Đền Tạm thì đám mây bao phủ Đền Tạm, là Lều Chứng Ước. Từ chiều tối đến sáng mai, đám mây giống như vầng lửa ở trên Đền Tạm. 16 Ban ngày, đám mây bao phủ Đền Tạm và ban đêm nó giống như vầng lửa và cứ xảy ra liên tục như thế. 17 Mỗi khi đám mây cất lên khỏi Lều thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi; nơi nào đám mây dừng lại thì dân Y-sơ-ra-ên đóng trại ở đó. 18 Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va và đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Bao lâu đám mây còn ngự trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại. 19 Khi nào đám mây ngự lâu trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên cứ vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va và không ra đi. 20 Nhưng khi nào đám mây ngự một vài ngày trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên vâng lệnh Đức Giê-hô-va mà đóng trại; sau đó theo lệnh Đức Giê-hô-va, họ lại ra đi. 21 Đôi khi đám mây chỉ ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai; khi đến sáng mai đám mây cất lên thì họ ra đi. Hoặc nếu đám mây tiếp tục ngự một ngày và một đêm nữa thì khi đám mây cất lên, họ mới ra đi. 22 Khi đám mây ngự trên Đền Tạm hai ngày hoặc một tháng hoặc lâu hơn nữa thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại và không ra đi; nhưng khi đám mây cất lên thì họ lại ra đi. 23 Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va và ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Họ vâng lệnh của Đức Giê-hô-va, theo như Ngài đã truyền phán qua Môi-se.’”
Suy ngẫm và hiểu
Từ ngày dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và bảo vệ họ bằng đám mây và vầng lửa (Xuất Ai Cập Ký 14:19-20). Vì thế dân Y-sơ-ra-ên ra đi trong hoang mạc, được đám mây và vầng lửa hướng dẫn. Hễ khi nào đám mây và vầng lửa đi, họ đi theo, còn khi đám mây đứng yên, bất kể là bao lâu, họ ở lại. Điều này là vì họ tin rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn họ qua đám mây khi họ dựng trại và cả khi họ ra đi (c.15-23).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.15-16 Ban đêm, Đức Chúa Trời mang đến một thứ giống như vầng lửa trên Đền Tạm và bảo vệ dân sự khỏi lạnh, và vào ban ngày, Đức Chúa Trời che phủ họ bằng đám mây và bảo vệ họ khỏi cái nóng trực tiếp, ngột ngạt. Ngài đã làm điều này một cách kiên định. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn không mệt mỏi hoặc không ngủ, nhưng tiếp tục dõi theo chúng ta, là những con cái của Ngài.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.17-22 Dân Y-sơ-ra-ên không thể tự quyết định được họ nên ở lại bao lâu hoặc họ nên đi bao xa. Cho dù đó là một ngày hay một năm, Đức Chúa Trời quyết định họ phải ở lại bao lâu. Điều quan trọng trong cuộc hành trình này không phải là họ đi được “bao xa” hoặc đi “nhanh như thế nào”, mà là họ có đi “ngay thẳng” và “đi cùng Đức Chúa Trời” hay không. Có phải Đức Chúa Trời đang quyết định hướng đi và nhịp bước của chúng ta, hay không? Hay chúng ta đang cố đi trước Đức Chúa Trời một cách quá đỗi vội vàng?
Tham khảo
9:15 đám mây bao phủ Đền Tạm. Bằng chứng hữu hình này về sự hiện diện của Đức Chúa Trời (tham chiếu Xuất Ai Cập Ký 40:34-38) có thể được tất cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn thấy. Vào buổi tối, nó giống như sự xuất hiện của vầng lửa cho đến buổi sáng và vì vậy nó đã đưa ra lời chứng liên tục, ngày và đêm, về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài.
Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy đi cùng chúng con, để chúng con có thể bước trên con đường này theo sự dẫn dắt của Lời Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 8-10