Home Văn Nghệ Kể Từ Lúc…

Kể Từ Lúc…

by Hồ Galilê
30 đọc

Kể từ lúc mùa thu vàng úa
Mẹ đi rồi khắc khoải lòng con
Tàn đêm tiếng dế nỉ non
Qua khung cửa sổ vụt con đóm buồn.

Mẹ đi để chiều buông quạnh quẽ
Trăng non đoài khuất nẻo mờ xa
Vắng người tiếng vạc thôi bay
Cỏ hoang lấn cả vườn rau thủa nào.

Hũ tương bắp trước sân ngày ấy…
Giờ chỉ còn trơ mấy cội mai
Thời gian thắm thoát dông dài
Vùi chôn kỷ niệm – phôi phai lẽ nào?

Ngày Lễ Mẹ con thấy nao nao
Thương nhớ Mẹ cần lao nhọc khó
Mưa dầm, nắng dãi âu lo
Miếng cơm, manh áo… Sông, đò, chợ quê.

Trên đồng cạn chẳng hề than thở
Dưới ruộng sâu vẫn nở nụ cười
Mò cua, bắt ốc, hái ươi
Nuôi con khôn lớn mắt người quầng thâm.

Da sạm nắng… ơi Bầm! vất vả
Gối mỏi mòn, tóc ngả chân mây
Hồn tâm sáng thảy như tờ
Thánh ca hát khúc “Thắng nhờ đức tin” (*)

Con mất Mẹ đâu tìm lại được
Trên dương trần cách biệt chia ly
Dẫu cho dâu bể phân kỳ
Sẽ ngày gặp lại trường hy nước Trời.

Mẹ đi để một thời nhung nhớ!
Vẫn bùi ngùi đến Lễ Mẫu Thân
Đóa hồng con đặt mộ phần
Nhớ người quá cố – Song thân cõi về.

Mẹ ơi Mẹ! phượng rợp đường quê
Mùa tháng năm lối về ký ức
Mẹ tôi… một đời cơ cực
Phước lành thương xót Chúa vực ngày mai.

Mẹ đi đã mấy thu quan ải
Nghe tiếng kèn sống lại mừng vui
Bài thơ con viết ngậm ngùi
Khắc lòng trung tín ngày vui… Thiên đàng.

Ghi chú:
(*) Thánh ca số 309 Ta thắng nhờ đức tin đây. Dịch lời của John H. Yates.

Hồ Thi Thơ – Kỷ niệm ngày Lễ Hiền Mẫu 14 Tháng 05 Năm 2015.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like