Đêm xưa giữa bầu trời đông tuyết giá
Trên cánh đồng bọn mục tử thức canh
Trong căn chòi giữa đồng hoang cô quạnh
Giữ chiên bầy gió lạnh thổi từng cơn.
Đã bao mùa đông đến, một kiếp người
Ôm số phận nụ cười như liệm tắt
Cảnh đói nghèo tủi hổ kẻ chăn thuê
Đành chấp nhận, Trời cao kia có thấu?
Bỗng đêm nay Sứ thần cao xuất hiện
Vinh quang Ngài chói rạng một vùng đây
Họ sợ hãi, từ xưa nay chưa có!
Và một đời gắn bó với bầy chiên.
Đừng sợ chi! Nầy ta báo tin hiền
Đây sẽ là niềm tin… vui hạnh phước
Thành Đa-vít nơi Christ đã hạ sanh
Đấng Cứu Thế – là Chúa của muôn người.
Đây là dấu để các ngươi nhìn nhận
Một con trẻ bọc khăn trong máng cỏ
Rồi bỗng nhiên có vô vàn Thiên sứ
Cùng Thiên binh ca ngợi Đức Chúa Trời.
Vinh hiển thay, Thiên Chúa nơi cao vời
Ở đất thấp bình hòa nguồn ân sủng
Loan tin xong, Sứ thần liền vụt biến
Họ vâng lời vội đến chỗ Bê-lem.
Gặp Ma-ri, Giô-sép trong quán nghèo
Một hài nhi rạng ngời đang yên giấc
Đã thấy vây, họ liền thuật rõ thật…
Khiến người nghe kinh ngạc chuyện lạ thường.
Còn Ma-ri ghi tạc ơn chửng cứu
Nàng ngẫm suy mọi lời ấy trong lòng
Bọn chăn chiên trở về lòng phấn khởi
Và ngợi ca ơn Thần hựu Chúa Trời.
Đêm đông xưa ký ức chẳng hề vơi
Trang Thánh sử tuyệt vời còn lưu mãi
Đêm lịch sử… Một Chúa Trời vĩ đại
Yêu loài người để Ngôi hai gáng thế.
Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài vô kể
Biết lấy gì báo đáp nghĩa ân sâu
Đây tình con son sắc buổi ban đầu
Cho đến lúc tàn hơi vẫn trung tín.
Nhớ ơn Chúa, ta nguyện tình dâng hiến.
Chuỗi thời gian làm chứng những ân tình
Một Tin Mừng… Một Sứ điệp Giáng sinh
Một ký ức… Một mùa đông lịc sử.
Hồ Galilê – Mùa Giáng Sinh 2014
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com