Một sáng mùa xuân trời lộng gió
Xe băng đèo hoa cỏ mù sương
Ta đi đi giữa con đường
Cao nguyên lành lạnh quê hương Lâm Đồng
Đà Lạt ơi! em có nghe không?
Đồi thông lạnh, dư âm lại về
Bảy năm về trước anh mê
Chuyến xe lên phố đi về Vườn Hoa
Cảm tạ Chúa cho ta trở lại
Vẫn núi đồi hoang dại cỏ cây
Dừng chân ngắm cảnh trời mây
Hoa chen suối đá nước vây lưng đồi
Ai đã vẽ nước non nguồn cội..?
Bày ra đó, trên mỗi cành hoa..
Bướm ong hương sắc quyện hòa
Ấy là Tạo Hóa, ấy là Chúa ban
Hồ Than Thở nhưng thở than đâu?
Ngắm cảnh đẹp lệ sầu tan biến
Du xuân rảo bước tân niên
Lòng vui mở hội đoàn viên một ngày..
Thung lũng Tình Yêu được lấp đầy
Thiên thành ngoạn mục Chúa dựng xây
Bốn mùa cây trái đó đây
Chúa là Tạo Hóa lời Ngài dựng nên
Cảnh dưới đất có ngày đào thải
Chốn Thiên Đình mãi mãi y nguyên
Lộ trình qua mấy truân chuyên
Mơ ngày Chúa đến về miền Lạc cung
Mỗi bước chân ngại ngùng không nói
Bởi tình Ngài chói lọi tim ta
Cam Ly réo rắt sơn hà
Hồn thiêng sông núi trường ca dâng Ngài
Đà Lạt ơi! đồi thông hai mộ
Sẽ một ngày hội ngộ trời hoa
Mộ sầu thay tiếng hoan ca
Ngàn năm trên đất thăng hoa cho người
Đà Lạt ơi! nàng xuân quyến rũ
Bóng chim xa… tự nhủ lòng ta..!
Ngày mai xuân sẽ trôi qua
Nhưng lòng ta mãi thiết tha yêu Ngài.
Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com