Tình Quê Bốn Mùa

    23

    Tình quê mỗi độ Xuân sang
    Cây bừng sức sống, xóm làng rộn vui
    Nhuộm hồng xác pháo tả tơi
    Bên nồi bánh tét bồi hồi lòng ai

    Màu môi, sắc áo mảnh mai
    Xôn xao lễ hội trai tài, gái xinh
    Cầu tre, lối sỏi gập ghình
    Vãng xuân, tình thật hữu tình làm sao!

    Tình quê khóm chuối, hàng cau
    Thẹn thùng áo, nón chia nhau nắng Hè
    Vườn bên rền rĩ tiếng ve
    Trâu nằm nhơi cỏ bóng tre gật gù

    Nghe xa tiếng “ cúc cù cu…”
    Thiết tha vọng lại thiên thu… xa vời.
    Tình quê gợi nhớ tình đời
    Hồn thơ cụ Nguyễn cá lôi chân bèo

    Trời xanh mây vẽ yêu kiều
    Chiều vương sợi nắng vỗ theo cánh cò
    Đêm về cửa khép… mộng mơ
    Nhớ người sĩ tử túi thơ một mình

    Bâng khuâng giọng sáo thanh bình
    Canh khuya trăn trở chút tình yêu thương.
    Tinh quê làng bản, đồi nương
    Tiếng mưa gõ nhịp trời Đông lạnh lùng

    Bàng thay áo đỏ oi hùng
    Tấm thân xương xẩu bạn cùng đó đây
    Dãi dầu sương gió, trời mây…
    Áo xanh mặc lại ngất ngây nắng vàng.

    Buồn đâu duyên phận bẽ bàng!
    Tình xưa quyến luyến đôi đàng thăng hoa.
    Bao la năm tháng tình Cha
    Gọi mời tha thiết chờ ta quay về.

    Ngọc Phố Hàn Bờ
    Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về [email protected] 

    Bình Luận: