Ông là Ô-sê một tiên tri đáng kính, một người phục vụ Chúa, hiền lành, nhân đức, nhưng lại yêu nàng, một cô gái điếm.
Vượt qua những lời dị nghị, đàm tiếu ông đã cưới nàng làm vợ.
Rồi nàng thụ thai, sinh cho ông hai bé trai và một bé gái. Người ta không còn gọi nàng là người đàn bà gian dâm nữa, nhưng là bà vợ ông tiên tri.
Ông dành hết tất cả cho nàng, len và vải, thóc và dầu ô-liu, cùng vàng bạc vô số.
Tưởng nàng sẽ biết ơn tình yêu lớn của ông, rồi hết lòng chung thủy cùng ông. Ai ngờ nàng quên ông, làm điều nhục nhã, sỉ nhục ông chạy theo các tình nhân mình.
Ông đi tìm nàng, tìm người đàn bà ngoại tình, ông chuộc nàng về từ nơi ô uế rồi nói với nàng rằng:
-Gô-me! em thuộc về anh, anh không thể bỏ được em vì anh đã quá yêu em rồi.
Đức Chúa Trời yêu con người, Ngài tạo dựng nên mọi điều tốt đẹp cho con người nhưng con người lại thờ lạy hình tượng, quay lưng lại với Ngài.
Dầu vậy, Chúa cứ tiếp tục dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo con người trở lại với Ngài, nhưng Ngài càng kéo chừng nào con người càng chạy xa Ngài chừng ấy.
Con người cúi lạy trước mọi hình tượng dù chẳng được đáp lời, con người khốn cùng, kêu khóc. Tiếng kêu thấu đến tấm lòng Ngài
Ngài thương xót con người, mang lấy sự chịu khổ của con người làm nên sự chịu khổ của chính mình.
Trong cơn đau đớn ấy Ngài thốt lên:
-Hỡi con yêu dấu, thể nào Ta bỏ được con, thể nào Ta diệt con được. Tim Ta quặn thắt, lòng thương xót của Ta bừng cháy nồng nàn, nhìn con khốn khổ Ta càng khốn khổ hơn.
Ngài chấp nhận sự ruồng bỏ của con người đối với mình mà vẫn không bỏ con người vì đã quá yêu con người.
YÊU LÀ CHỊU KHỔ
Liệu đó có phải là định nghĩa mà bạn thường được nghe không?
Bạn thân mến! Bạn sẽ chẳng thể YÊU được ai cho đến khi bạn nhận được nguồn tình yêu vô điều kiện của Đấng yêu thương bạn đang tuôn chảy trong lòng bạn.