Đã hơn một năm kể từ khoảng thời gian gần như mất đi mạng sống, vị bác sỹ nổi tiếng người Mỹ từng chiến thắng virus Ebola – Kent Brantly đã có những chia sẻ lí do tại sao ông không hề hối tiếc việc đã lựa chọn phục vụ tại trạm y tế truyền giáo ở đất nước Liberia xa xôi. Ngoài ra, ông còn hi vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng để mọi người xung quanh đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Vào tháng 6 năm 2014, bác sỹ Brantly lúc đó đang làm việc tại Monrovia trong khuôn khổ mục vụ y tế của tổ chức nhân đạo truyền giáo Samaritan’s Purse. Vị bác sỹ này bị phơi nhiễm virus Ebola sau khi chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola. Ông sau đó được cho thử nghiệm thuốc Zmapp và đưa trở về Hoa Kỳ để trải qua 3 tuần điều trị đặc biệt tại bệnh viện đại học Emory ở Atlanta.
Cho dù phải kinh nghiệm qua những giây phút cận kề cái chết, người cha của hai con nhỏ này vẫn cho biết rằng ông chưa bao giờ hối hận việc đã cùng với vợ mình phục vụ Chúa tại nơi nguy hiểm như thế.
“Đó là điều Chúa kêu gọi chúng tôi,” bác sỹ Brantly nói. “Và trong cả thời gian thử thách đó, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã làm điều đúng đắn và đã ở đúng vị trí [mà Chúa đặt để]. Cho nên cho dù điều gì có xảy ra đi nữa, chúng tôi cũng không hối hận về nó”.
Vợ chồng bác sỹ Brantly sinh sống tại Texas trước khi đem theo hai người con chuyển đến làm việc tại Liberia vào năm 2013 sau khi được Chúa kêu gọi. Thời điểm đó, họ đã chẳng thể nào tưởng tượng được rằng chỉ một năm sau mọi thứ sẽ mãi mãi thay đổi đối với cuộc đời họ.
Bác sỹ Brantly bị nhiễm virus Ebola từ bệnh nhân và cho dù trong lúc bệnh tình trầm trọng ông vẫn nói rằng “đó là một khoảng khắc yên bình đến kỳ lạ. Tôi nghĩ chúng tôi đều có thể cảm nhận sức nặng của thực tế khi họ nói với tôi kết quả là dương tính. Nó không hề quá xúc động như bạn kỳ vọng. Ý tôi là điều đầu tiên tôi nói đó là ‘Ok, vậy tiếp theo là gì? Kế hoạch của chúng ta là gì và tôi sẽ nói điều này với Amber như thế nào?’”.
Chỉ trước đó vài ngày, vợ và các con ông đã bay trở về nước Mỹ để tham dự một đám cưới. Người vợ Amber cảm thấy hoàn toàn tan vỡ và vô vọng khi nghe tin chồng mình nhiễm virus Ebola.
“Tôi không biết phải nói gì ngoại trừ ‘ôi, em rất tiếc’. Đó là tất cả mà tôi có thể nói, thật sự”, bà Amber nói. “Chúng tôi đã khóc một vài phút và sau đó anh ấy phải rời dừng cuộc gọi để gọi cho bố mẹ và các anh chị em”.
Những khoảnh khắc đau thương vô vọng ấy đã được cặp đôi này miêu tả chi tiết trong cuốn tự truyện vừa ra mắt mang tên “Called for Life: How Loving Our Neighbor Led Us Into the Heart of the Ebola Epidemic”.
Trải qua giây phút đau đớn đó, bác sỹ Brantly vẫn giao phó mọi thứ vào đức tin để giữ bình tĩnh sau khi biết rằng ông bị nhiễm Ebola. Ông nói rằng ông có thể tìm được sự yên bình ngay lúc đó bằng cách nhớ lại chặng đường ông được kêu gọi đến Liberia.
“Tôi thật sự coi nó như một phước hạnh từ Chúa, rằng tôi đã phản ứng một cách đúng đắn”, ông nói. “Nếu như nó xảy ra vào một ngày khác hoặc một tuần khác, tôi có lẽ đã không phản ứng được như thế”.
“Trong những ngày sau khi phơi nhiễm bệnh, tôi đã có thời gian để đọc Kinh Thánh và nghĩ về tình huống mình mắc phải. Tôi đã bị cách li 3 ngày trước khi kết quả được trả về, trong suốt thời gian đó, tôi đã có thể có được trạng thái tinh thần ổn định với một góc nhìn hướng về công việc mà chúng tôi làm tại đó. Và tôi nghĩ rằng đó là một món quà từ Chúa giúp tôi biến đổi cách mình phản ứng trước tình huống, cốt để mà sau khi nhận được kết quả thì tôi đã nói với Chúa rằng ‘Chúa ơi, con đến đây để phục vụ Ngài, con chỉ muốn danh Ngài được vinh hiển’. Và tôi nghĩ Chúa đã đáp lại lời nguyện cầu đó”.
Gia đình Brantly đã quay trở lại Liberia lần đầu tiên vào tháng trước và cho dù đó là một kinh nghiệm đầy xúc động, họ vẫn cảm thấy một lòng biết ơn tràn ngập.
“Chúng tôi hi vọng rằng mọi người sẽ cuốn sách đó bởi vì tôi nghĩ đó là một câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm và niềm hi vọng, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là một sự khích lệ dành cho mọi người”, vợ chồng Amber và Kent Brantly nói. “Chúng tôi cũng hi vọng rằng câu chuyện của mình sẽ khích lệ người khác để tự hỏi mình những câu hỏi khó khăn… ‘nó sẽ ra sao nếu tôi trả lời sự kêu gọi của Chúa?’ Tôi hi vọng rằng nó sẽ thách thức mọi người để vượt qua những định kiến ràng buộc mỗi chúng ta”.
Theo ChristianPost
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com