2 Sử Ký 25:17-28
17 Sau khi hội ý với các cố vấn, A-ma-xia, vua Giu-đa, sai sứ giả đến nói với Giô-ách, con của Giô-a-cha, cháu Giê-hu, vua Y-sơ-ra-ên, rằng: “Hãy đến, để chúng ta đối mặt nhau.” 18 Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, sai sứ đến nói với A-ma-xia, vua Giu-đa: “Cây gai ở Li-ban có sai sứ đến nói với cây bá hương ở Li-ban rằng: ‘Hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ.’ Nhưng có một con thú đồng ở Li-ban đi ngang qua giày đạp cây gai đi. 19 Ngươi nói: ‘Nầy, ta đã đánh Ê-đôm!’ Lòng ngươi lại tự cao, tự đại. Bây giờ, hãy ở nhà đi. Tại sao làm cho mình mang họa và khiến cho ngươi và cả Giu-đa phải sụp đổ?”
20 A-ma-xia không chịu nghe, vì điều đó do ý Đức Chúa Trời để phó chúng vào tay kẻ thù, bởi chúng đã tìm kiếm các thần của Ê-đôm. 21 Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, kéo quân lên dàn trận đối diện với A-ma-xia, vua Giu-đa, tại Bết-sê-mết trong xứ Giu-đa. 22 Quân Giu-đa bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại, họ chạy trốn, ai về trại nấy. 23 Tại Bết-sê-mết, vua Y-sơ-ra-ên là Giô-ách bắt A-ma-xia, vua Giu-đa, con của Giô-ách, cháu Giô-a-cha, giải về Giê-ru-sa-lem. Vua Giô-ách đập phá vách thành Giê-ru-sa-lem từ cửa Ép-ra-im cho đến cửa Góc, một đoạn dài khoảng hai trăm mét. 24 Vua lấy hết vàng bạc và những vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời do Ô-bết Ê-đôm coi giữ, cùng các báu vật của hoàng cung. Vua Giô-ách cũng bắt các con tin rồi trở về Sa-ma-ri.
25 Sau khi vua Giô-ách, con của Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, băng hà thì A-ma-xia, con của Giô-ách, vua Giu-đa, còn sống mười lăm năm nữa. 26 Các việc khác của A-ma-xia, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách Các Vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 27 Từ khi A-ma-xia lìa bỏ Đức Giê-hô-va, có người âm mưu phản lại vua tại Giê-ru-sa-lem. Vua phải chạy trốn đến La-ki, nhưng người ta đuổi theo vua đến La-ki và giết vua tại đó. 28 Rồi họ dùng ngựa chở xác vua về chôn trong thành Giu-đa chung với các tổ phụ vua.
Suy ngẫm
Người Đầy tớ mà Đức Chúa Trời ban cho sứ mạng cứu chuộc, sẽ được ngợi khen khi Ngài mang sứ mạng qua sự đau đớn và sự khốn khổ dữ dội. Kết quả là tất cả các dân tộc và các vua sẽ ngạc nhiên và đầu phục thẩm quyền của Người Đầy tớ của Đức Chúa Trời (52:13-15). Phương pháp Đức Chúa Trời chọn để cứu thế giới – qua Người Đầy tớ của Ngài – là phương pháp mà thế gian không thể hình dung được. Hơn nữa, khi Người Đầy tớ của Đức Chúa Trời xuất hiện, Người yếu đuối và nghèo nàn và vì thế Người bị người ta chán ghét và chối bỏ (53:1-3). Tuy vậy, Đức Chúa Trời chữa lành cho thế giới bị đổ vỡ qua sự chịu khổ của Người Đầy tớ của Ngài. Người Đầy tớ đối diện với cái chết như chiên đem đến hàng làm thịt, và qua sự hy sinh này, đã thỏa mãn được sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Người Đầy tớ là Chúa Jêsus Christ, Đấng đã khiến chúng ta, những tội nhân, được nên công bình (53:4-12).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
53:4-6 Đức Chúa Trời cho phép Người Đầy tớ của Ngài chịu khổ, để tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Tội lỗi và những sai lầm ở cùng chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Đầy tớ Ngài phải chịu đau buồn, tổn thương, bị trừng phạt, bị đánh đập, chịu khổ sở, bị thương, bị đòn roi. Để ân điển của sự tha thứ tội lỗi và sự bình an, mà thế giới không thể cho, đã ban cho chúng ta! Hãy biết ơn và suy ngẫm một cách sâu sắc về tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển này – trong cuộc sống đầy những xung đột này.
Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 56-58