Hồi thiếu niên, tôi chăm học lời Chúa và nhớ mãi câu nói của Thầy hướng dẫn đã dạy chúng tôi “Khi mình im lặng thì Chúa sẽ lên tiếng”, “Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ yên lặng (Xuất 14:14)”. Tôi ghi nhớ điều ấy trong lòng.
Khi lên đại học, những điều Chúa dạy được thực tiễn hóa trong đời sống của tôi. Khi đối diện với nhiều nan đề và sự cám dỗ thì Chúa Thánh Linh khơi gợi cho tôi những câu Kinh Thánh mà tôi thuộc lòng từ thời niên thiếu. Khi đó tôi biết nhiều hơn ích lợi của việc học thuộc lòng Kinh Thánh mà thời điểm đó tôi thường càm ràm về điều này. Và gần đây, có một điều tôi đối diện làm tôi rất buồn và tôi đã im lặng để Chúa lên tiếng.
Sự việc đó để lại cho tôi không ít những cay đắng trong lòng nhưng tôi cậy sức Chúa để Chúa làm việc trên tấm lòng của tôi. Đó là cả một câu chuyện dài về cách đối xử của bạn làm việc chung nhóm với tôi. Những lần viện cớ mẹ bệnh, công việc nhà, phải chăm sóc cháu nhỏ thì đó là những lần tôi phải gánh phần việc của bạn đó. Điều đó kéo dài cả 4 năm đại học. Những điều buồn phiền, uất ức trong tâm trạng tôi Chúa biết cả, và đôi khi những lần góp ý với bạn ấy, tôi nhận lại những cái giận dỗi rất trẻ con khiến tôi phải là người xin lỗi ngược lại. Tôi thấy sự bất công dài đeo đẳng tôi cả 4 năm đại học và đến khi không còn chịu đựng được thì chúng tôi tách nhóm. Tôi hoàn toàn im lặng với tất cả mọi người về cách đối xử của bạn tôi và cũng không ít lần bạn ấy nói dối tôi về những sự việc tương tự như vậy “vẫn một kịch bản rất cũ”. Tôi thấy vô cùng buồn bã về thái độ của bạn đối với tôi, khi đó từng môn học chúng tôi phải làm việc nhóm với khối lượng công việc vô cùng lớn.
Thế rồi cuối học kỳ năm 4, bạn ấy đi xin nhóm khác để làm việc. Và “vẫn kịch bản cũ lặp lại”, bạn ấy không tham gia làm việc với mọi người trong nhóm mới. Khi ấy, các bạn trong nhóm quyết định thông báo việc này lên mạng xã hội Facebook bày tỏ sự bức xúc. Kết quả, mọi người trong lớp đều biết và tẩy chay bạn ấy. Và một điều đặc biệt làm tôi đau đớn, trong lúc giải thích với các bạn trong nhóm về việc làm sai của mình, bạn ấy đề cập đến nhóm cũ đã cộng tác với những lời nói không hay…
Quả thật thì khi tôi không trực tiếp tố cáo bạn ấy, Chúa đã sử dụng người khác để làm việc đó thay tôi. Khi tôi im lặng trong khoảng thời gian dài hằng 4 năm học, thì Chúa đã an ủi tôi, ban cho tôi sự chịu đựng vượt quá sức chịu đựng của một con người. Chúa thương xót và cho tôi tình yêu thương nhẫn nại để tôi nhiều lần nói với mình rằng “thử cho bạn ấy một cơ hội nữa xem sao” – tôi đã nói câu đó trong suốt 4 năm. Chúa đã cùng tôi chiến đấu – với bài học, với công việc, với sự vô trách nhiệm của con người, với những lời nói dối và vu khống… Và đúng như những lời Chúa phán hứa, khi tôi im lặng thì Chúa sẽ lên tiếng và làm cho tôi mạnh mẽ trước mọi chiến trận. Đó là bài học sâu sắc nhất tôi được học dưới sự hướng dẫn của Chúa. Tôi biết ơn Chúa đã để tôi không làm điều tổn thương đến người khác, để tôi cư xử văn minh như người con của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì những điều đặc biệt Chúa hành động trên đời sống của tôi. Khi chiêm nghiệm lại, tôi thấy được đầy sự hãnh diện vì được chiến đấu bên Cứu Chúa khôn ngoan, và hẳn là tôi cũng được sự khôn ngoan bội phần trong cách hành xử của mình từ việc áp dụng lời Chúa dạy vào thực tiễn cuộc sống.