Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Đêm u hoài rạng chiếu một vì sao
Bên Đông phương dẫn đường ba Bác sĩ
Vượt thác ghềnh tìm thờ lạy Quân vương.
Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Đêm lạnh lùng, bọn mục tử thức canh
Bỗng không trung Sứ thần Ngài xuất hiện
Báo Tin Lành một Thiên tử hạ sanh.
Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Đêm lịch sử của muôn nghìn thế hệ
Thiên binh cùng Thiên sứ đồng hòa thinh
Sáng danh Chúa từng trời cao vinh hiển.
Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Đem yêu thương thay thế những hận thù
Đêm loài người hưởng ân trạch vô biên
Toàn Thế giới một kỷ nguyên hạnh phúc.
Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Trời thành người, nhục thể tại Bê-lem
Đâu chỉ nơi cung điện với ngai rèm!
Một ấu Chúa đã sanh nơi máng cỏ.
Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Bởi phận người sống sầu bể tang thương
Để ma vương đưa lối, quỷ dẫn đường
Đến cuối đời vào ngục vườn sự chết.
Giê-u ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Rời ngai vàng nhung lụa, đế vinh quang
Xuống thế nhân, nếm trải cảnh bần hàn
Tình nguyện chết trên Thập hình đau khổ.
Giê-su ơi! vì sao Ngài giáng thế?
Con hiểu rồi! Chúa giáng thế vì yêu
Vì yêu con, Chúa từ bỏ mọi điều…
Vì Tình yêu… Tình yêu… Ngài giáng thế.
Hồ Thi Thơ