Nhìn thấy sự cực khổ lao lực của ba mẹ vì nuôi tôi. Tôi ước mình đừng sinh ra đời để vơi đi gánh nặng cho họ. Nhìn thấy sự trĩu nặng và lo lắng của ba mẹ cho tôi mỗi khi tôi hư, tôi ước gì mình đừng sinh ra để ba mẹ không phải lao tâm phục hồi cái hư của tôi.
Tôi cũng nhớ đến hình ảnh của Thiên Chúa vẫn đang cố gắn phục hồi mỗi người ở từng mức độ khác nhau. Tôi nhủ thầm phải chi Ngài đừng tạo ra con người thì không phải bận tâm vì những vấn đề tội lỗi và sự phục hồi, Ngài cũng không phải chết cách vô cớ bởi chẳng có tội lỗi nào ra từ Ngài.
Nhưng… mọi thứ đã được tạo ta. Mọi sự đều theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa.
Ba mẹ vẫn phải dạy dỗ và dành thời gian uốn nắn tôi. Đó không chỉ là trách nhiệm được định ra theo công giá mỗi tháng lương làm việc, mà đó là trách nhiệm tình yêu thương không đòi hỏi, không tính toán, không có những lời oán trách như suy nghĩ của tôi “Phải chi…ba mẹ đừng sinh ra con”. Không, họ vẫn chăm chỉ dành thời gian phục hồi tôi từng ngày để tôi tốt hơn.
Chúa vẫn làm việc cách hết lòng và tận tụy để phục hồi những đứa con của Ngài. Ngài làm không phải vì ai trả lương cho Ngài cả, Ngài làm với tình yêu không toan tính, không vụ lợi. Ngài làm để xây dựng lại những tấm lòng tốt đẹp mà trước kia Ngài đã “thổi” vào thân xác con người. Ngài vẫn đang rất tích cực dành toàn bộ thời gian của mình để khuyên lơn tấm lòng cứng cỏi của từng tội nhân qua những Cơ Đốc Nhân được cứu. Ngài hành động cách khôn ngoan và không có những lời oán trách “Phải chi… Ta đừng tạo ra con người”.
Phải chi chúng ta sống tốt đẹp hơn thì ba mẹ đỡ phải gánh chữ lo và Thiên Chúa cũng bớt đi công việc “phục hồi”. Thật khó để làm điều đó, nhưng nếu chúng ta nương cậy nguồn “Sức Thiêng” đã tạo ra chúng ta thì chuyện gì cũng có thể.
Hãy cậy nương nơi Chúa để Ngài bớt đi một phần việc phục hồi chúng ta và chúng ta cũng có thể cùng Ngài gánh công việc phục hồi người khác nữa.