Rời cành lá rụng thu rẽ lối
Mới đó mà nay đến đông rồi
Thu đi biền biệt chia phôi
Trơ cành trụi lá một đồi sầu đông
***
Xanh xanh thẳm rừng thông xanh biếc
Lặng lẽ dòng sông mấy con đò
Đồng phêu phêu thổi cánh cò
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò ngày xưa.
***
Thời gian nhanh thoi đưa khung cửi
Bóng ngả thềm như đuổi xuân đi
Tóc tiêu sương muối thầm thì
Thêm tình yêu Chúa khắc ghi trong đời.
***
Đã bao mùa đông đến đầy vơi!
Mùa yêu thương ngập trời ân điển
Tình Ngài rộng lớn vô biên
Thiên đàng từ bỏ xuống miền tối tăm.
***
Ba ba năm… sống buổi phong trần
“Em-ma-nu-ên”(*1) yêu nhân loại
Chữa lành tật bệnh… “trong ngoài”(*2)
Ban bánh kẻ đói… gọi người chết ra (*3)
***
Cầm quyền trên sóng biển, tà ma
Đuổi quỷ dữ, gian tà bị đánh
Nhà Ta cầu nguyện vậy mà…
Các ngươi vấy bẩn làm nhà bán buôn.
***
Giảng Tin Lành làng buôn, phố thị…
Đôi chân trần… chẳng bị áo “thâu”(*4)
Nguyện cầu máu giọt đêm sâu
Giáo đinh chịu đóng đội đầu mão gai.
***
Vì ai vậy hỡi Chúa Thiên đài?
Vì con đó, hoài thai tội lỗi
Yêu con Chúa hạ sinh rồi
Phần việc còn lại: Bạn… Tôi nghĩ gì?
***
Mùa Giáng sinh rồi sẽ qua đi
Tình yêu Chúa chẳng gì dời đổi
Mở lòng đón Chúa lên ngôi
Tâm hồn bạn sẽ dạt dồi hân hoan.
***
Nhạc chuông vang rộn ràng thánh thót
Chúa gọi mời – Bạn gánh nặng ư?
Trao Ngài bạn hết sầu tư
Nghỉ an phước hạnh ấy từ niềm tin.
***
Mùa Giáng sinh – Thiên Chúa kiếm tìm
Đừng toan tính: Nổi, chìm, thua, thiệt
Làm con Thiên Chúa dịu hiền
Bạn… Tôi… Hạnh phúc – Trọn mùa yêu thương.
(*1) Em-ma-nu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
(*2) Bệnh trong tâm linh tức là tội lỗi và bệnh ở ngoài tức đau đớn trong thể xác.
(*3) Gọi người chết sống lại ra khỏi phần mộ phần như La-xa-rơ.
(*4) Không thâu tóm lợi lộc để lo cho cuộc sống của cá nhân.
Hồ Galilê – Giáng Sinh 2016.