Sau trận động đất tại Nepal, nhiều người đặt ra câu hỏi với Cơ Đốc nhân rằng “Chúa ở đâu?”. Tôi biết một vài tín hữu cũng nghi ngờ sau những đau đớn, mất mát người thân yêu đó.
Nhưng, giống như Đấng Christ và hội thánh đầu tiên, chúng ta không miễn nhiễm với đau đớn và đau khổ. Tôi tin chắc hơn điều này sau khi nghe câu chuyện của một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp tên Ruth.
Bà Ruth từng bị bệnh rất nặng từ 21 năm trước. Bà sống ở một vùng nông thôn và không thể nhận được sự giúp đỡ y tế mà bà cần. Con trai bà đưa bà đi Kathmandu để chữa trị nhưng bác sĩ ở đó cũng không thể giúp bà.
Phương cách cuối cùng, con trai bà đưa bà đến một hội thánh sau khi nghe nói họ có thể giúp. Bà Ruth sau đó đã hoàn toàn được chữa lành và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Khi bà trở về nhà, bà là tín hữu đầu tiên trong làng.
Sau khi bà bị mất nhà cửa trong trận động đất, Ruth chọn ở lại trong làng để tiếp tục truyền giáo cho những người láng giềng. Khi bà bắt đầu chia sẻ đức tin, cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo bị kích động. Nhưng bà vẫn cầu nguyện cho họ. Biết câu chuyện của bà, nhiều người bệnh đã tìm đến bà và họ cũng được chữa lành. Qua đó, người dân trong làng đến với Đấng Christ và bắt đầu đi nhà thờ.
Bất chấp những phép lạ đó, những lãnh đạo tôn giáo vẫn không chấp nhận đức tin Cơ Đốc của bà.
Có một khoảng thời gian, mọi người đến và ném đá vào nhà bà mỗi tối để cảnh cáo bà phải dừng lại. Nhưng bà vẫn tiếp tục yêu thương những người láng giềng của mình. Một đêm nọ, mọi người đến nhà bà và đánh bà đến gần chết. Sau một tuần nằm viện, bà đã sống sót. Những người lãnh đạo của bên đối lập cố bắt lỗi cộng đồng Cơ Đốc đang phát triển trong vùng nhưng họ không thể tìm thấy một lý do nào.
Một lần nữa, nhiều người đến để giết bà nhưng họ không bao giờ thành công. Bà tin rằng Chúa đã can thiệp và thay đổi trái tim của họ. Một người đàn ông đã trở thành tín hữu khi đang cố giết hại bà và được nghe bà chia sẻ Phúc Âm. Một lần khác, người dân tìm đến đốt nhà bà nhưng trong phút cuối, một người nào đó trong đám đông đã lên tiếng thuyết phục đám đông trở về.
Trong 20 năm bị bắt bớ, bà Ruth vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cộng đồng của mình và nhiều người đã đặt đức tin nơi Đấng Christ thông qua bà. Hiện nay, đã có đến 6 hội thánh trong làng của bà.
Cách đây vài tháng khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà của Ruth đã bị phá hủy hoàn toàn. Gia đình thúc giục bà đến Kathmandu nhưng bà nhất quyết ở lại cùng với những người hư mất mà bà rất yêu quý. Bà đã xây dựng một nơi trú ẩn tạm thời và tiếp tục truyền giáo cho những người láng giềng.
Trong hai tháng qua, nhiều thành viên mới bắt đầu tới hội thánh vì một lý do đơn giản đó là họ nhìn thấy điều gì khác lạ trong cách Ruth và những tín hữu khác phản ứng lại với mất mát. Trong khi mọi người thất vọng, các Cơ Đốc nhân có hi vọng, niềm vui và bình an.
Chúa Giê-xu nói sẽ có đau đớn và đau khổ, ngay cả đối với tín hữu. Giờ đây tôi hiểu điều này bởi vì lời chứng lớn nhất của chúng ta với thế giới không phải là cách chúng ta tránh đau khổ, nhưng là cách chúng ta phản ứng lại bằng sự bình an và niềm vui của Đấng Christ.
Theo Samaritan’s Purse
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com