Trang chủ Tác giả Viết bởi Thánh Kinh Báo

Thánh Kinh Báo

Thánh Kinh Báo
1 bài viết 0 Bình luận
Thánh Kinh Báo là tờ báo đầu tiên và cũng có bề dày lịch sử lớn nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Đội ngũ Biên tập viên của TKB cũng rất đặc biệt. Họ là những giáo sĩ, mục sư, giáo sư và các tín hữu chăm lo biên tập và xuất bản. Nội dung của mỗi số TKB rất đa dạng và phong phú bao gồm: tin tức Hội thánh, truyền giáo khắp nơi, diễn giải Kinh thánh, trang phụ nữ, thiếu nhi, văn thơ… Trong suốt 45 năm phát hành, TKB đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhiều lúc phải tạm ngưng vì chiến tranh hoặc thiếu tài chánh… nhưng rồi lại tiếp tục để đem lại nguồn an ủi, khích lệ và học hỏi cho nhiều thế hệ tôi con Chúa tại Việt Nam. Ngay từ Hội Đồng Thường Niên năm 1924, Hội Đồng đã thông qua quyết định thành lập Thánh Kinh Báo Việt Nam theo mô hình của tờ Thánh Kinh Báo do Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) xuất bản tại Hoa Nam. Tuy nhiên, dự định trên không thể tiến hành vì không được chính quyền Đông Dương cho phép. Mãi đến năm 1930, với sự vận động của Thomas Calas, Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Hà Nội, Thánh Kinh Báo được Toàn quyền Đông Dương Pierre Marie Antoine Pasquier ký giấy cho phép xuất bản. Thánh Kinh Báo phát hành số đầu tiên vào tháng 1 năm 1931 bằng tiếng Việt và bán với giá 15 xu tiền Đông Dương. Mục sư William Cadman là Chủ Bút đầu tiên của Thánh Kinh Báo. Ông giữ chức vụ này từ tháng 1 năm 1931 đến tháng 3 năm 1939. Trụ sở đầu tiên của Thánh Kinh Báo đặt tại số 1, phố Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khi Mục sư William Cadman trở về Hoa Kỳ nghỉ phép, Mục sư H. Curwen Smith làm Quyền Chủ Bút từ tháng 4 năm 1939 đến tháng 9 năm 1939. Tháng 9 năm 1939, Mục sư W. A. Pruett làm thay thế chức vụ này. Vì Mục sư Pruett lo công việc truyền giáo tại Tuyên Quang nên trụ sở Thánh Kinh Báo dời về địa chỉ 23 Rue, Tuyên Quang, Nam Định. Năm 1941, Mục sư William Cadman trở lại Việt Nam. Ông tiếp tục làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Trụ sở tòa báo lại dọn về số 1, Phố Nguyễn Trãi, Hà Nội. Năm 1943, Đệ Nhị Thế Chiến diễn ra. Người Nhật chiếm Đông Dương bắt tất cả các giáo sĩ Tin Lành giam tại Mỹ Tho. Mặc dầu không có Chủ Bút, tờ báo tiếp tục phát hành đến tháng 2 năm 1945. Ông Đỗ Đức Trí làm quyền Chủ Bút trong thời gian này. Sau đó, Thánh Kinh Báo bị đình bản. Thánh Kinh Báo được tục bản vào tháng 12 năm 1950. Tân Chủ Bút là Mục sư Ông Văn Huyên. Tòa soạn Thánh Kinh Báo được dời về Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Mục sư Ông Văn Huyên là người Việt đầu tiên chính thức làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Báo tiếp tục phát hành hằng tháng như trước. Tháng 6 năm 1962, tòa soạn Thánh Kinh Báo dời vào số 14 đường Hồng Bàng, Chợ Lớn. Mục sư Trần Thự Quang làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 6 năm 1965. Đến tháng 7 năm 1965 Mục sư Đoàn Văn Miêng được Tổng Liên Hội đề cử làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Tháng 1 năm 1967, Thánh Kinh Báo chính thức đổi tên thành Thánh Kinh Nguyệt San, dầu vài tháng trước đó tờ báo đã được gọi là Thánh Kinh Báo Nguyệt San. Thánh Kinh Nguyệt San phát hành số cuối cùng vào tháng 4 năm 1975. Sau đó báo bị đình bản vì chính quyền mới không cho phép hoạt động. Thánh Kinh Báo phát hành từ tháng 1 năm 1931 đến tháng 4 năm 1975 gần 45 năm. Mặc dầu sau Đệ Nhị Thế Chiến, tờ báo bị đình bản hơn 5 năm, Thánh Kinh Báo được xem là một trong những tờ báo Việt Ngữ có thời gian hoạt động lâu nhất trước năm 1975. Sau khi phát hành, Thánh Kinh Báo được nhà văn Phan Khôi khen là một trong những tờ báo viết chính tả Việt Ngữ đúng nhất vào thời đó. Phan Khôi cũng nhận xét cách hành văn trong Thánh Kinh Báo góp phần đặt nền tảng cho cách viết văn trong chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai. Ông có viết về Thánh Kinh Báo như sau: “…Các chi hội Tin Lành ở xứ ta, đâu đâu cũng có bán đủ Kinh Thánh bằng ba thứ chữ Pháp, Hán và quốc ngữ; ước gì mỗi người có học đều tùy mình biết thứ chữ gì thì mua mà xem. Vì tôi đối với Kinh Thánh có lòng sốt sắng như vậy, nên khi thấy Thánh Kinh báo thì mừng rỡ mà giới thiệu. Cái chỗ tôi mừng rỡ hơn nữa, là văn chương của Thánh kinh báo còn có phần giúp ích cho văn quốc ngữ ta trong lúc mới lập nền. Bởi vì văn chương của Thánh Kinh báo đặt một cách thật rõ, thật gọn mà lại dễ hiểu nữa, rất hiệp với cái lối bình dân văn học”. (Phụ Nữ Tân Văn, Sài Gòn, số ra ngày 16.10.1930)