Nó đến trường với cái áo đồng phục còn nguyên những vết máu sau lưng. Những vết máu do chính bố nó tạo ra cho nó trong những cơn say của ông. Để rồi chính nó lại trở thành kẻ tạo ra nhiều vết máu khác trên các áo đồng phục của bạn bè mình.
Hết cấp 2 nó nghỉ học và nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện của mình nó lôi kéo bạn bè trong làng cùng chơi ma túy với nó và nó trở thành kẻ buôn bán cung cấp ma túy cho những những đứa trẻ đó khi nó vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên.
Trong khi nó bỏ nhà đi, nó không biết bố nó đã thay đổi. Ông đã bỏ được rượu, mà bỏ được rượu đồng nghĩa ông bỏ được bạo lực. Ông không còn dùng bạo lực như một cách để khẳng định giá trị của mình trong gia đình nữa. Ông đã tìm được mục đích sống qua Chúa Giê Xu.
Thỉnh thoảng nó trở về nhà và chứng kiến cảnh bố mẹ nó quỳ gối nắm tay nhau cầu nguyện cho nó, nó kinh ngạc về sự thay đổi của bố nó. Nhưng những cơn say ma túy khiến nó không đủ tỉnh táo để tìm hiểu nguyên nhân của điều kỳ diệu này.
Một ngày kia sau khi chơi đá quá nhiều, nó tỉnh dậy và chợt nhận ra nó đã không thể ra khỏi giường được nữa. Nó không tự làm chủ được chính mình. Sức lực nó đang bị rút dần, kiệt dần. Trong cơn mê mệt đó nó thấy bố nó đến gần nó. Nỗi sợ hãi kinh hoàng ập đến, nó tưởng tượng về một trận đòn mà nó sắp phải hứng chịu như bao ngày xưa cũ, nó tưởng tượng đôi tay đó sẽ nhấc bổng nó lên và đập nó xuống như đập một con rán vậy, rồi máu…. Rồi những vết tím…. Nó muốn vùng dậy, muốn chạy nhưng nó không thể….
Thế rồi, đôi tay đó chạm vào nó thật, nhưng không phải để đập nó mà xoa nhẹ lên người nó. Nó kinh ngạc tự hỏi, điều gì xảy ra vậy, vẫn đôi tay thô ráp, sần sùi ấy vậy mà nay đã không còn bạo lực nữa.
Không còn sức để tiếp tục chơi ma túy nên nó buộc phải nằm ở nhà, trong hai tuần đó ngày nào bố mẹ nó cũng ở bên chăm sóc cho nó, giúp nó bỏ ma túy.
Sau 2 tuần có một nhóm thanh niên đến thăm nó và nói với nó về một lớp học Kinh Thánh. Nó vâng lời mẹ đến lớp học đó.
Sau 3 tuần học nó xin về thăm nhà. Nó thăm lại những người bạn cùng làng và họ đãi nó bằng những liều ma túy.
Sau lần đó, nó nhận được thông báo không được quay lại trường nữa. Lúc đó nó mới hiểu rằng nó đã mất đi cơ hội để giúp nó bỏ được ma túy. Nó nài xin người lãnh đạo cho nó trở lại thêm một lần nữa.
Nó được nhận lại, từ đó đến nay nó vẫn ở trong trường. Khi khoá học hết nó xin được làm tình nguyện viên cho trường để được học Kinh Thánh. Đã 3 năm rồi nó không hề sử dụng lại ma tuý nữa. Lời Chúa đã khiến bố nó, mẹ nó và chính nó được sống lại.
Mọi vết thương trong lòng nó về bố cũng đã được phục hồi.
Giờ đây, thỉnh thoảng nó ngồi ngẩn người ngạc nhiên, không tin vào một sự thật rằng nó vẫn còn sống, rằng nó đang được sống trong một gia đình yêu thương nhau.
Trên thân thể nó vẫn còn những vết máu, nhưng không phải là vết máu từ bàn tay bạo lực của bố mà là là dòng huyết của Chúa Giê Xu đã đổ ra để đền tội thay cho nó, đem nó từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Nó nguyện trọn đời này chỉ theo Ngài thôi.
Lê Cường ( viết theo lời kể của Nguyễn văn Nam)