Cám ơn ông, Billy Graham! Chẳng phải bởi những việc lớn lao ông đã làm, chẳng phải bởi bao nhiêu đời tổng thống ông đã từng cố vấn, cũng chẳng phải bao nhiêu linh hồn ông đã mang về hay ông đã thay đổi thế giới ra sao. Nhưng trên tất cả, con muốn cám ơn vì…. Đã đồng ý mở cửa cho Chúa bước vào lòng, ngày hôm ấy. Đã cho thế giới thấy Chúa có thể làm gì với cậu thiếu niên ở trại bò sữa khi cậu ấy chọn để tôn trọng tiến trình, đối diện với thử thách, yếu lòng mà không hề bỏ cuộc. Đã lao đi những dòng nước mắt, khi phải xa gia đình cho những chuyến thập tự chinh. Đã để Chúa đập vỡ chính mình và làm nên một anh hùng theo cách của Ngài. Đã để cho những nhu cầu bình thường của con người phải nằm dưới sự kêu gọi từ thiên thượng Đã rất can đảm đứng lên, để làm vững mạnh xương cốt của những người còn lại. Đã làm chủ chiều sâu cuộc đời mình cách tuyệt vời, khi tháp nó vào mối quan hệ cá nhân với Chúa. Đã sống từng ngày thật giá trị để hiểu rằng việc ở cùng Đấng Christ trên thiên đàng mãi mãi, luôn quan trọng hơn những gánh nặng hàng ngày. Đã không xoay qua bên phải hay bên trái để đi theo những danh vọng mà quên đi sứ mệnh. Đã hiểu rõ ranh giới thẩm quyền của mình, để chỉ chọn yêu thương và dành quyền xét đoán người khác cho Vua Tối Cao. Đã sống trên đỉnh của những thành công mà lòng luôn hướng về thiên quốc Đã chấp nhận chỉ là con kênh nhỏ, là một ống dẫn để tình yêu và phước hạnh Chúa được tuôn tràn qua cuộc đời những người khác. Đã hy sinh mọi thứ cho việc môn đồ hoá thế hệ sau, để họ có thể tiếp nối bước đi vĩ đại bằng đức tin của ông. Đã nhìn những khó khăn, mất mát như là một cơ hội để Chúa đem đến những điều tốt đẹp hơn. Đã để lại di sản lớn nhất cho con cháu và thế hệ sau là nhân cách và đức tin. Đã sẵn sàng cho cái chết, sự chia lìa như thể đó là ngày tuyệt vời nhất của ông. Ngày ông được gặp Đấng mà ông đã vô cùng yêu thương và rao giảng bằng niềm tin nóng cháy cả cuộc đời. Cám ơn ông nhiều lắm, vì nếu không có những điều đó, ông không thể làm những công việc vĩ đại kia, nhận bao lời chúc tụng cũng thấy rằng mình không xứng đáng và chờ đến ngày để trao lại tất cả những tán dương ấy cho Chúa. Ông về nhà rồi đấy, yên nghỉ ông nhé…

Bình Luận: