“Trái lại, họ mong muốn một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố”. Hê-bơ-rơ 11:16 (BDM)
Mến tặng: An Ne Hà – Hà Nội
Tôi mơ về một quê hương yêu dấu!
Ê đen xưa nơi Chúa tạo ban đầu
Miền đất hứa bốn mùa cây thạnh mậu
Đơm quả lành ngon ngọt thủa nào xưa.
Tôi mơ về một quê hương chan chứa!
Nơi tình người – Tình Chúa chẳng hề phai
Sông lưu ly chảy dọc dài tưới mát
Nước trong xanh thơm ngát chốn Thiên đàng.
Tôi mơ về một quê hương sáng láng!
Tiếng chim ca sang sảng ở trên cành
Chú nai vàng cùng sư tử hòa thanh
Chúa ngự giữa nơi Thiên thành cực lạc.
Tôi mơ về một quê hương bàng bạc!
Đôi uyên ương dào dạt giữa cơn mưa
Muôn thú reo bên con suối trưa hè
Từng tia nắng rọi cho đời thơi thảnh.
Tôi mơ về một quê hương lành mạnh!
Nơi Thiên thành đâu tật bệnh ốm đau
Người người vui ứng hầu ca tụng Chúa
Tán mỹ Vua – Đấng đáng được thờ tôn.
Tôi mơ về một quê hương vĩnh tồn!
Bóng thời gian dừng lại lúc hoàng hôn
Không ban đêm, không mỏi mòn chờ đợi
Ánh mặt trời, nguyệt quế cõi phù vân.
Tôi mơ về một quê hương vô tận!
Thành phố vui Chúa tạo dựng chu toàn
Tường ngọc bích đá hoa cương sang trọng
Thành vàng ròng sáng bóng lối pha lê.
Tôi mơ về một quê hương thể chế!
Chúa là Vua – Thượng Đế là Thần quyền
Dưới chân Ngài vô số những bầy chiên
Cùng sấp xuống nguyện thờ Đấng chủ tể.
Tôi mơ về một quê hương chưa hề!
Mắt chưa thấy và lòng chưa nghĩ đến
Nhưng Ngài yêu, dành cho tôi ân điển
Thỏa lòng nguyền thắm thiết bến Quê Hương.