Tiếp theo và hết.
Sáng 16/08/2009, chúng tôi nhóm lại tại Hội Thánh Tin Lành Kiến An. Chiều hôm đó, chúng tôi đi làm từ thiện tại Viện Dưỡng Lão Hải Phòng, cách chỗ ở của chúng tôi 5 – 7 km. Có rất nhiều người đã đi cùng chúng tôi: thanh niên Kiến An, các bạn mới tin CHÚA, một số bạn chưa tin CHÚA và một số khách mời. Khi đến đó, chúng tôi cảm thấy rất buồn. Có những cụ già độc thân, không người chăm sóc, ở trong viện thì không nói làm gì. Nhưng có rất nhiều cụ có con cháu đầy đàn mà vẫn phải chịu cảnh cô đơn lúc tuổi già bóng xế. Chúng tôi buồn vì tình cảm của con người ngày một chai sạn nên mới có Viện Dưỡng Lão đông người già như vậy. Nhìn các cụ mà thấy đau lòng. Quà cho các cụ chỉ là chiếc khăn rửa mặt và chai dầu gió nhưng đó là tất cả tình cảm của chúng tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị 10 cái bấm móng tay để bấm móng tay, móng chân cho các cụ và một ít dụng cụ vệ sinh để làm vệ sinh phòng ở và toalét cho các cụ. Các bạn gái thì bấm móng tay, móng chân, hỏi han, chuyện trò, mát xa và tặng quà cho các cụ. Các bạn nam thì làm vệ sinh. Nhiều cụ cảm động chảy nước mắt làm tôi cũng muốn khóc theo. Có cụ khóc lớn tiếng khiến chúng tôi cảm thấy bối rối. Chúng tôi lặng lẽ làm công việc của mình. Cám ơn CHÚA vì đã có 1 cụ ông và 1 cụ bà bằng lòng tin nhận Chúa khi chúng tôi hoàn tất công việc tại Viện Dưỡng Lão. Đó là 1 sự khích lệ lớn đối với chúng tôi. Mặc dù đã hơi mệt nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức chương trình picnic tại đồi Thiên Văn. Đây cũng là lúc để chúng tôi nghỉ ngơi, vui chơi, tâm tình với những bạn mới tin CHÚA và làm chứng về Chúa cho các thân hữu. Đó cũng là 1 cách để chúng tôi trang bị thêm cho thanh niên Kiến An những kĩ năng dã ngoại đơn giản nhưng hữu ích. Cám ơn CHÚA vì Ngài đã cho chúng tôi có 1 ngày thật tốt lành.
Nhóm Volunteer chụp hình lưu niệm với các cụ ở viện dưỡng lão Kiến An
Theo kế hoạch, ngày 17/08/2009 chúng tôi sẽ đi thăm viếng nhà của các cô chú tôi ở Kiến An và gia đình bé Định ở Tiên Lãng – một thành viên trong nhóm Volunteer Hải Phòng. Mục đích chính là để làm chứng vì các cô chú của tôi và mẹ của bé Định đều chưa tin CHÚA. Tôi và Sơn hơi bối rối vì không biết sẽ đến đó như thế nào. Nếu thuê xe cho cả 11 người thì sẽ không đủ tiền. Tôi nói với CHÚA cách bâng quơ: “Chúa ơi! Tụi con đi như thế nào đây?” Sau đó, tôi gọi điện cho cô của tôi, hỏi cô cách đi đến nhà cô như thế nào? Cô đã làm tôi rất sung sướng khi nói rằng: “Cứ yên chí! Sáng mai, 8 giờ có mặt ở cổng trường Đại Học, cô sẽ cho 2 chiếc taxi đến đón, chiều cô lại cho 2 xe chở về”. Cám ơn CHÚA. Chiều hôm đó, chúng tôi cũng mượn được 3 chiếc xe máy để các bạn đến thăm gia đình của Định. Nhà của Định thì khá xa, cách 20 km nên chúng tôi không thể đi cả đoàn được. Cám ơn Chúa vì ngày hôm đó chúng tôi rất vui, họ hàng, gia đình của chúng tôi cũng rất vui và có 1 người thím của tôi đã bằng lòng cầu nguyện tin nhận CHÚA. Chúa thật tốt lành.
Thông công giữa nhóm Volunteer và các bạn trẻ Hội thánh
Ngày 18/08/2009 cũng là ngày cuối cùng chúng tôi hầu việc CHÚA tại Hội Thánh Kiến An. Hôm đó, chúng tôi tổ chức buổi nhóm với nội dung: bàn giao các tân tín hữu cho Hội Thánh Kiến An, cho ban thanh niên Kiến An để họ tiếp tục chăm sóc những người mới này. Lời chia tay sao thật khó nói. Sao mắt ai cũng rưng rưng. Sao trông ai cũng ngẩn ngơ như đã mất cái gì đó thật quý giá. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh những người anh em mới của mình. Cảm giác thân thương đến lạ. Một buổi nhóm nhẹ nhàng để giúp các bạn mới quen với cách thức thờ phượng CHÚA. Một lời nhắn nhủ tha thiết: “Ở lại nhớ đi nhóm đều đặn nhen. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm”. Có một điều khiến chúng tôi hơi ngạc nhiên khi chúng tôi nhận được lời mời của thầy TOÀN: “về Đồ Sơn hầu việc CHÚA để khích lệ Hội Thánh Đồ Sơn. Chi phí ăn ở sẽ có người lo, các bạn chỉ tốn tiền xe xuống Đồ Sơn thôi”. Chúng tôi cám ơn thầy về ý tốt đó và hứa sẽ trả lời thầy vào trưa thứ 5 – ngày 20/08/2009. Ngày 19/08/2009, chúng tôi được nghỉ ngơi, thu xếp hành lý để chuẩn bị chuyển đến thành phố Hải Phòng. Sáng hôm đó, thanh niên Kiến An đến chia tay chúng tôi và nấu chiêu đãi chúng tôi món bún riêu cua ngon tuyệt. Nhưng điều làm cho chúng tôi cảm động nhất là NHẬT. Biết chúng tôi sẽ rời khỏi Kiến An để đi đến nơi mới, em đã âm thầm đi chụp hình Hàn Quốc một mình, làm ra 11 cái móc khoá để tặng cho 11 người chúng tôi. Em nói rất hồn nhiên: “để các anh chị sẽ luôn nhớ đến em và nhớ đến Kiến An – Hải Phòng”. Hơn thế nữa, rất nhiều bạn sinh viên đã đến chơi với chúng tôi, chào tạm biệt chúng tôi và mong sang năm chúng tôi sẽ quay trở lại. Cám ơn CHÚA thật nhiều vì những tình cảm tốt lành mà mọi người đã dành cho chúng tôi.
Hai thành viên của nhóm Volunteer kiêm luôn vai trò làm MC
Chia tay với Kiến An, chúng tôi lại đối mặt với một thử thách mới: tài chính của chúng tôi sắp hết, chỉ còn đủ ăn vài ngày và đủ tiền xe về, không có khả năng ở lại thành phố Hải Phòng. Nếu có ở lại thì chúng tôi cũng không có chỗ ở. Các chỗ ở mà ân nhân giúp thì khá xa các trường Đại Học. Tuyến đường đến các trường đại học từ các chỗ ở đó thì lại không có xe buýt, đi taxi thì chúng tôi không có khả năng. Một số ân nhân hứa dâng cho chúng tôi một khoản tiền lớn nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Nhà thờ Tin Lành C&MA ở Hải Phòng thì hơi khuôn khổ nên chúng tôi không có cơ hội được hầu việc CHÚA tại đó. An ninh ở Hải Phòng thì nguy hiểm hơn Kiến An rất nhiều. Một sự bế tắc lớn, tôi và Sơn rất căng thẳng, các bạn cũng rất lo lắng. Dù ở Kiến An rất ít ngày nhưng CHÚA cho chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Hội Thánh Kiến An, ban thanh niên Kiến An, đặc biệt là các bạn sinh viên ở Đại Học Hải Phòng. Một số bạn trong nhóm đặt vấn đề là: “tại sao không ở lại Kiến An? Môi trường ở Kiến An rất tốt mà. Nếu thiếu tiền thì mọi người đóng góp thêm, còn hơn là phải về thành phố sớm”. Một số bạn khác thì gợi ý: “chúng ta đi Đồ Sơn cũng được!” Có bạn thì phản đối: “Đồ Sơn không có trường đại học, như vậy là không đúng với mục tiêu của chúng ta, biết ở Hải Phòng khó khăn nhưng em vẫn muốn đến Hải Phòng hơn”. Tôi giải thích cho các bạn hiểu: “dù ở Kiến An rất tốt nhưng chúng ta vẫn phải ra đi. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại thì sau này thanh niên Kiến An sẽ rất khó làm việc. Các bạn sinh viên cũng sẽ quen với cách làm việc, cách hướng dẫn của chúng ta – là những người đã được huấn luyện, đã có kinh nghiệm – nên họ sẽ so sánh chúng ta với thanh niên Kiến An. Tình cảm mà họ dành cho chúng ta nhiều hơn thì họ cũng khó gần gũi với thanh niên Kiến An hơn, điều này cũng làm cho thanh niên Kiến An cảm thấy nản lòng. Vì một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta hãy đành lòng dứt áo ra đi và liên lạc với các bạn sinh viên từ xa, qua email, qua điện thoại… Còn vấn đề chuyển đến Hải Phòng hay đến Đồ Sơn thì chúng ta cùng cầu nguyện với CHÚA. Chị và Sơn sẽ cố gắng sắp xếp, các em đừng quá lo lắng. Tinh thần trước mắt là chúng ta sẽ dọn đi”. Tôi chia sẻ sự khó khăn này với Ninh và nhờ Ninh đăng tin trên Vietcampus.net (trang báo điện tử của sinh viên Tin Lành) để mọi người cầu nguyện cho chúng tôi. Huy cũng thay mặt anh em trong nhóm viết bài về tình hình chung của nhóm để đăng trên Vietcampus. Một số anh em khác thì lo dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc để trả lại cho bà mục sư và một số ân nhân khác. Nhờ lời cầu thay của các con cái CHÚA xa gần, chúng tôi đã được tiếp trợ nhưng vẫn chưa đủ so với nhu cầu mà chúng tôi đang cần.
Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nhóm Volunteer nhận được sự yêu mến của Hội thánh
Sáng 20/08/2009, tôi và Sơn chạy xe lên thành phố Hải Phòng để trả lời dứt khoát với các ân nhân là chúng tôi sẽ không ở chỗ họ được và cám ơn tấm lòng của họ. Hai chị em quyết định: “Nếu CHÚA muốn cho chúng ta ở Hải Phòng thì Ngài sẽ cho chúng ta nhận được khoản tiền mà ân nhân hứa dâng và có nhà ở, dù phải thuê nhà cũng được. Bằng không thì chúng ta sẽ chuyển đến Đồ Sơn để khích lệ Hội Thánh và chinh phục trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm”. Chúng tôi đi rút tiền nhưng không có. Sau đó, Sơn và tôi đi tìm phòng trọ để thuê cho các bạn ở tạm nhưng cũng không có kết quả. Sơn nói với tôi: “nói thật với chị, giờ em chạy xe mà em cũng không biết em chạy đi đâu, cảm thấy rất chán nản…” Tôi cũng đồng tình: “Ừ! Chị cũng đang chán đây. Hôm nay phải dọn đi rồi mà chưa biết sẽ đi đâu. Tối nay lại phải lo làm chương trình ở Hải Phòng nữa chứ”. Sơn bèn đề nghị: “Chúa đã đóng tất cả các cửa để chúng ta không thể ở Hải Phòng, vậy tại sao chúng ta không chuyển xuống Đồ Sơn?” Tôi nói với Sơn: “Chị cũng muốn xuống Đồ Sơn từ hôm gặp thầy Toàn nhưng chị đang cầu nguyện nên chưa nói cho em biết”. Tự dưng cả 2 chúng tôi cùng cảm thấy sự bình an của CHÚA tràn ngập lòng khi chúng tôi quyết định chuyển đến Đồ Sơn. Trưa đó, Sơn gọi điện trả lời cho thầy TOÀN, thầy Toàn khuyên chúng tôi nên đến Đồ Sơn vào sáng thứ 6 để Hội Thánh sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi luôn. Các bạn trong nhóm rất vui mừng. Riêng Vỹ và Hùng thì xin phép ở lại Kiến An 2 ngày để dạy cho xong loạt bài Đời Sống Mới cho các bạn mới tin CHÚA sau này và sẽ ra Đồ Sơn sau. Tôi và Sơn sắp xếp cho các bạn di chuyển đến Hải Phòng, ở tạm nhà chị Hương – rất yêu mến CHÚA và có tấm lòng tiếp đãi con cái CHÚA. Tối hôm đó, chúng tôi vẫn tiến hành làm chương trình ở câu lạc bộ TIẾNG ANH của 1 người anh em cũng rất yêu mến CHÚA. Đó là một buổi tâm tình dành cho các thân hữu đang tham gia học TIẾNG ANH trong câu lạc bộ đó. Cám ơn CHÚA vì đã có 2 thân hữu bằng lòng tin nhận CHÚA.
Thành phố Hải Phòng cách Đồ Sơn 20 km. Nếu theo lịch trình bình thường: chúng tôi phải đi taxi ra siêu thị BIG C, từ siêu thị chúng tôi sẽ đi xe bus đến Đồ Sơn. Nhưng hành lý của chúng tôi lại quá nhiều, chưa chắc xe buýt sẽ đồng ý chở chúng tôi. Cám ơn CHÚA vì Ngài đã mở đường cho chúng tôi. Một người bạn của chị HƯƠNG đã đồng ý chở chúng tôi xuống Đồ Sơn bằng xe du lịch 12 chỗ với giá 300.000đ. Trưa ngày 21/08/2009, chúng tôi có mặt ở Đồ Sơn. Không khí ở Đồ Sơn mát mẻ hơn ở Kiến An. Biển ở Đồ Sơn không đẹp nhưng có nét đặc trưng riêng. Gia đình của thầy Toàn sắp xếp cho chúng tôi ở 2 phòng, còn cả nhà thầy – 4 người – thì rút về 1 phòng làm chúng tôi rất biết ơn và ái ngại. Điều kiện vật chất của chúng tôi ở Đồ Sơn thì tương đối đầy đủ nhưng tinh thần thì hơi áp lực. Chúng tôi được biết rằng người Đồ Sơn có 3 cái tự hào: không có ăn mày, không có cave, không có tôn giáo. Mỗi người dân là một công an viên, sẵn sàng tố giác những gì mà họ nghi ngờ. Mỗi người dân là 1 y tá, bác sĩ vì tự tiêm chích ma tuý cho mình. Chúng tôi nghe một số anh em kể rằng mua cái gì có thể khó chứ mua thuốc phiện ở đây là dễ nhất. Ông mục sư quản nhiệm cũng đã từng bị công an bắt bớ… 50 lần vì những chương trình truyền giảng và học Kinh Thánh của Hội Thánh. Với tinh thần khích lệ Hội Thánh, tối thứ 7, ngày 22/08/2009, chúng tôi nhóm chung với thiếu niên của Hội Thánh Đồ Sơn vì lúc này Hội Thánh Đồ Sơn chưa có ban thanh niên. Thanh niên Đồ Sơn lớn lên đều đi nơi khác học tập và sinh sống nên Hội Thánh ĐỒ SƠN không còn ban thanh niên nữa. Thanh niên ít người nên nhóm chung với thiếu niên luôn. Các bạn làm chương trình rất tốt. Các em thiếu niên rất thích. Sau buổi nhóm, đã có 1 bạn thanh niên bằng lòng tin nhận CHÚA. Cám ơn CHÚA.
Các thành viên nữ kiêm luôn vài trò múa để truyền giảng
Chúng tôi cảm thấy buồn khi con người Đồ Sơn rất lạnh nhạt và khó tiếp xúc. Việc làm chứng cá nhân rất khó khăn. Ngay tại trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm cũng không đơn giản. Chúng tôi chỉ được phép vào trường sau 6 giờ tối. Kí túc xá ở ngay trong trường nên việc gặp gỡ các bạn sinh viên cũng không được thoải mái như hồi ở bên Kiến An. Mặc dù có nhiều sự khó khăn nhưng cám ơn CHÚA vì các bạn rất cưu mang cho Đồ Sơn. Các bạn nói với CHÚA rằng: “Nếu Chúa muốn chúng con xuống Đồ Sơn để hầu việc CHÚA thì xin CHÚA hãy làm cho chúng con được thoả lòng”. Đức Chúa Trời đã thúc giục các bạn bước vô trường, hòa nhập vào với sinh viên và làm chứng cho họ. Chiều đến, các bạn đi tắm biển, làm chứng cho dân địa phương, cho thanh niên Đồ Sơn và mời họ đi dự truyền giảng. Nhờ vậy, nhiều người dân mới biết được rằng ở gần nhà mình có 1 nhà thờ Tin Lành. Tinh thần của các bạn rất tốt, đến nỗi tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngày 25/08/2009, chúng tôi sẽ tổ chức truyền giảng ở Hội Thánh Tin Lành – Chi hội Đồ Sơn với nội dung: “Họp mặt – giao lưu sinh viên Sài Gòn với chủ đề: Tôi Là Ai?”. Trước đó 1 ngày, tối ngày 24/08/2009, các bạn được CHÚA cảm động để đi đến kí túc xá. Lúc đầu, bác bảo vệ không cho vào, sau đó các bạn lại được phép vào. Các bạn chơi ở giữa sân trường, phía trước cửa kí túc xá, với 1 cây đàn ghita, rất phong cách và ấn tượng nên đã thu hút các bạn sinh viên cùng chơi với mình. Sau các trò chơi rất ngẫu hứng, các bạn mời các bạn sinh viên đến tham dự buổi truyền giảng vào tối mai, hầu hết các bạn sinh viên đó đã nhận lời mời.
Sau thời gian tập dợt cho chương trình truyền giảng chúng tôi lại đi ra biển để tranh thủ mời thật nhiều người đến dự truyền giảng. Thay vì ngủ đến 6 giờ 30, nhiều bạn thức dậy lúc 5 giờ, đi ra biển để mời những người đi tập thể dục buổi sáng đến dự truyền giảng. Lúc này tôi và Sơn đang lên kế hoạch cho các bạn thư giãn sau chuyến đi Volunteer Hải Phòng. Chúng tôi suy nghĩ nên cho các bạn đi Hạ Long chơi hay đi Hà Nội chơi hay là đi cả 2: vừa đi Hạ Long, vừa đi Hà Nội? Nếu như vậy thì chúng tôi phải đóng thêm tiền mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Tôi nói với Sơn: “Chị muốn chúng ta đi Hạ Long và Hà Nội và chúng ta sẽ đi về bằng máy bay”. Sơn nói rằng: “Đi về bằng ô tô cũng được vì lúc đầu chúng ta đã lên kế hoạch đi ô tô mà nhưng chị cứ cầu nguyện đi”. Tôi nói cho các bạn biết ước muốn của mình, nhiều bạn cũng muốn giống như tôi và chúng tôi cùng cầu nguyện với CHÚA về điều đó. Đêm 24/08/2009, chúng tôi đã có 1 đêm thờ phượng CHÚA thật ngọt ngào. Suốt những ngày tháng ở Hải Phòng, đó là đêm chúng tôi được gần với CHÚA nhất. Lòng của chúng tôi tuôn đổ. Chúng tôi sẵn sàng để làm công việc CHÚA, sẵn sàng để làm chương trình truyền giảng được tốt nhất, sẵn sàng đáp ứng với sự kêu gọi của CHÚA một lần nữa nếu CHÚA muốn chúng tôi quay trở lại Hải Phòng vào năm sau.
Chương trình truyền giảng ở Đồ Sơn với số thân hữu ngồi chật Nhà thờ
Cuối cùng, tối ngày 25/08/2009 cũng đã đến. Chúng tôi trang trí đường dẫn vào phòng nhóm chính rất đẹp mắt. Biết trước là người Đồ Sơn sống về đêm nên chúng tôi không còn cảm thấy sốt ruột. Đúng 8 giờ, chương trình bắt đầu. Cám ơn CHÚA vì Ngài đã cho các thân hữu đến rất đông. Chưa đến 8 giờ mà tôi đã đếm được 53 người lạ, chỉ có rất ít trong số họ là tín đồ. Đoàn người cứ kéo đến các lúc càng đông. Từng tốp người vẫn đang tiếp tục bước vô nhà thờ. Mọi người trong nhà thầy Toàn nói là chưa bao giờ thấy nhiều người đến nhà thờ Tin Lành Đồ Sơn nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà họ được chứng kiến. Không chỉ có các thân hữu đến nhà thờ Tin Lành Đồ Sơn, các con cái CHÚA ở các nơi xa, đã biết về nhóm chúng tôi cũng đến nhà thờ Tin Lành Đồ Sơn để tham dự chương trình truyền giảng. Các bạn thanh niên ở Kiến An, cách Đồ Sơn 30 km cũng đến dự. Phòng nhóm chính không còn chỗ ngồi. Chúng tôi xếp đầy ghế ở sân bên cạnh cho các tín hữu và những người đến trễ. Và cũng là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến cảnh: khi đang giữa chương trình, thân hữu bỏ về nháo nhác, chỉ còn lại số ít người. Lý do là thầy quản lý kí túc xá đã đến tận nhà thờ kêu các bạn sinh viên trở về để đóng cổng. Nếu ai không trở về thì sẽ bị nhốt ở ngoài. Các bạn sinh viên hầu hết là năm nhất, mới nhập trường nên ai cũng sợ, ai cũng đi về. Chỉ có 1 số bạn khác trọ ngoài thì vẫn tham dự hết chương trình. Chúng tôi rất bất ngờ và cảm thấy hơi buồn vì chúng tôi đã không cầu nguyện xin CHÚA cho các thân hữu tham dự hết chương trình mà chỉ cầu nguyện xin CHÚA cho các thân hữu đến tham dự chương trình thật đông. Có lẽ, lần sau chúng tôi cần phải cầu nguyện chi tiết hơn nữa. Bé Mai nói trong sự ân hận: “Lúc nãy CHÚA đã nhắc em nói mọi người cầu nguyện mà em cứ lu bu cho những việc khác nên quên mất, giờ mới như vậy”. Tôi an ủi: “Không sao đâu em. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho các tiết mục còn lại và cho diễn giả. Chúa sẽ cho chúng ta có người tin CHÚA”. Nói xong, cả 4 đứa chúng tôi cùng bước vào phòng riêng để cầu nguyện. Chúng tôi chỉ ngừng cầu nguyện khi bài hát kêu gọi được cất lên lần thứ 2, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất hồi hộp. Cám ơn CHÚA, đã có 8 người bằng lòng tin nhận CHÚA. Cảm giác lâng lâng lại đến với chúng tôi. CHÚA quá tuyệt vời.
Kết quả chung cuộc: chúng tôi đã có 50 người bằng lòng tin nhận CHÚA. CHÚA cũng đáp lời cầu xin của chúng tôi: chúng tôi được đi nghỉ ngơi ở Hạ Long, đi tham quan thủ đô Hà Nội và trở về nơi mình xuất phát bằng máy bay. Niềm vui tràn ngập trong chúng tôi vì chúng tôi đã được kết quả cho CHÚA và làm vinh hiển danh NGÀI. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng tôi và đồng công với chúng tôi trong mọi sự. Giờ đây, chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc với mọi người ở Hải Phòng. Tiếp tục duy trì nhóm Volunteer Hải Phòng với đầy đủ 11 thành viên và có lẽ sẽ kết nạp thêm thành viên mới. Tiếp tục giữ sự cưu mang cho Hải Phòng và nếu CHÚA muốn, sang năm chúng tôi sẽ quay trở lại Hải Phòng để tiếp tục chinh phục Hải Phòng về cho NGÀI. Xin cám ơn sự đồng công của các anh chị em con cái CHÚA xa gần đã cùng hầu việc CHÚA chung với nhóm Volunteer Hải Phòng chúng tôi qua sự cầu thay, sự dâng hiến, sự quan tâm, sự khích lệ, sự động viên mỗi ngày. Nguyện Đức Chúa Trời ghi nhận công khó của quý anh chị em và Ngài sẽ ban phước cho các anh chị em cùng gia đình cách dư dật.
Xin các anh chị em tiếp tục cầu nguyện nhiều cho nhóm Volunteer Hải Phòng chúng tôi để chúng tôi có thể trở lại Hải Phòng vào năm sau:
VOLUNTEER HẢI PHÒNG 2010 – GIẤC MƠ TIẾP TỤC GIẤC MƠ
Trưởng nhóm Volunteer Hải Phòng
Trần Thị Thanh Hoa
Ảnh: Hoàng Việt
TP.HCM, tháng 9-2009