“Một ít nắng, vài ba sương mỏng mảnh
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều
Xuân đã sẵn trong lòng tôi xuân lai láng”.*
Bạn tình xuân trở lại chút miên man
Xuân của người chỉ giọt nắng trần gian
Khi nắng tắt chút hơi tàn vụn vỡ
Để nghìn thu muôn thuở mộ rêu phong.
Ai thuộc Chúa thì tấm lòng đổi mới
Xuân không mùa cứ phơi phới niềm vui
Mọi việc cũ đã chôn vùi quá khứ
Lòng mới luôn đi tới sức càng thêm.**
Đông ủ dột cũ người thêm lạnh lẽo
Thu úa tàn nhạt nhẽo kẻ phân tâm
Hạ nóng nồng say men mầm rác rưởi
Xuân mới tươi có Chúa ngự lòng nay.
Xưa theo Chúa tôi âm thầm hãnh diện
Có Đạo rồi… Cuộc sống ắt thiêng liêng
Ngày Chúa nhật ưu tiên dành đi lễ
Áo bên ngoài đẹp đẽ quá đi thôi!
Những ngày xuân tôi tự hào gấp bội
Xe, ngựa sang đến nhà Hội ân cần
Những hôm lễ tâm thần như phấn khích
Cứ tưởng mình chân chính đứa chiên ngoan.
Rồi hôm nay… Tôi thật sự ngỡ ngàng
Mọi hình thức bên ngoài đang tan chảy
Chúa ở đâu! Tôi u sầu mỏi mệt
Sống hai mặt… Ngài nhìn tôi rõ thấu.
Và một ngày… Chúa đập vỡ lòng sâu
Ngài chiếm hữu xác thân hầu nên mới
Tôi trải nghiệm cuộc đời khi dâng Chúa
Lòng khổ đau hủy hoại tấm thân tàn.
Lạy Chúa ơi! Con tỉnh ngộ tâm can
Dâng tất thảy mọi đàng… Cha ngự trị
Người cũ xưa xin gió thổi bay đi
Sinh vật mới… Xuân thì đang hành động.
Không bói Kiều, không hái Lộc thông dâm***
Mời Chúa xuân dầm thấm cả cõi lòng
Một bài thơ thơm ngát người bề trong
Kính dâng Đấng khi lòng con đổi mới.
Ghi chú:
*- Xuân không mùa của Xuân Diệu
**- Thi Thiên 84:7 Họ đi tới sức lực ngày càng tăng…
***- “Sách bói tập Kiều kiến nghiệm” xuất bản năm 1937.
Hái lộc đầu xuân: như một nét văn hóa vào thời khắc thiêng liêng để trải nghiệm sự may mắn trong năm mới.
Thực ra hai điều nầy tìm ẩn sự mê tín, dị đoan mà Cơ đốc nhân nên tránh.
Hồ Thi Thơ – Xuân Ất Mùi 2015.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com