Ông là một người mạnh mẽ, có tài, có năng lực. Thế là họ chọn ông làm vua.
Nhưng Chúa không nhìn bề ngoài, Ngài thấy trong lòng ông, Ngài sai tiên tri của Ngài đến nhắc nhở ông. Nếu ông vâng lời Chúa, làm theo mạng lệnh Chúa, Ngài sẽ chúc phước cho ông nhưng ngược lại nếu ông không vâng lời Chúa ông sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.
Trên đỉnh cao của vinh quang, vua Giê-rô-bô-am bắt đầu lo lắng. Ông sợ dân sự làm theo lời Chúa, hàng năm nhiều lần đi về phía Nam dâng sinh tế, rồi họ sẽ chơi thân với người phía Nam, sẽ bỏ ông mà theo vua phía Nam .
Ông TỰ NGHĨ cách để giữ dân mình ở lại với mình.
Ông TỰ LÀM ra một thứ na ná giống thờ phượng Chúa để khiến họ thay thế việc thờ phượng Chúa thật.
Sống quá lâu ở Ai-Cập, ông đã ảnh hưởng tâm trí của Ai- Cập. Ông làm hai con bò bằng vàng giống như Ai Cập thường làm, đặt một con ở đầu và một con ở cuối đất nước. Ông gọi dân sự đến và nói với họ rằng bò vàng này chính là thần đã đem họ ra khỏi nô lệ ở Ai-Cập. Vậy hãy thờ phượng bò vàng này thay cho việc quay về Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa.
Có bò vàng rồi, bây giờ chỉ cần chọn thầy tế lễ và chọn những kỳ lễ. Thế là ông TỰ LẬP những thầy tế lễ từ giữa dân thường chứ không chọn từ dòng dõi người Lê Vi theo mạng lệnh của Chúa. Ông cũng TỰ LẬP những kỳ lễ khác với những ngày mà Chúa đã lập.
Giê-rô-bô-am đi từ sự gian ác này đến sự gian ác khác, ông quên ơn của Chúa đã cất nhắc ông từ một thường dân lên làm lãnh tụ của một đất nước nhưng ông gây cho dân chúng phạm tội và chính mình trở thành kẻ chống nghịch lại Chúa.
Sau nhiều lần các tiên tri của Chúa đến cáo trách ông nhưng ông vẫn không từ bỏ trọng tội của mình. Chúa đã phế bỏ ông, triều đại của ông bị sụp đổ và bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi mặt đất.
Ông đã dùng sự khôn ngoan riêng của mình để giữ dân sự ở lại với mình, nhưng ông không những đã không giữ được dân sự mà còn mất cả chính linh hồn mình.
Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên trời đất, biển và muôn loài vạn vật. Để giúp con người sống hạnh phúc với nhau và biết cách vận hành cả vũ trụ do Ngài tạo nên Chúa đã để lại cho loài người quyển sách hướng dẫn mọi điều đó là Kinh Thánh. Nhưng thay vì làm theo sự hướng dẫn của Chúa trong Kinh thánh thì con người lại TỰ NGHĨ ra cách riêng, TỰ LÀM theo ý riêng của mình. Con người đã phá hủy môi trường, phá hủy mối quan hệ với nhau và với môi trường, con người TỰ HỦY DIÊT mình và đồng loại của mình.
Vậy, hãy tránh xa sự ngu dại là sự TỰ NGHĨ, TỰ LÀM, tự khôn ngoan theo mắt mình. Nhưng hãy đến với sự dẫn dắt của Đấng tạo dựng qua Lời của Ngài.
Bởi Lời đấy đã đem nhiều người từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Đem lòng cha trở lại cùng lòng con, đem sự chữa lành, sự phục hồi, khiến ước mơ được thành. Lời đó có giá trị hơn vàng nguyên chất, hơn châu ngọc, mọi báu vật không sánh bằng đó là nguồn sự sống khiến người dại dột trở nên khôn ngoan, người gian ác trở nên nhu mì, người sầu thảm được nên vui mừng.
Lời đó là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Amen!
Debbie Thủy.