Sau khi quyết định bỏ lưới, dời xa gia đình theo Chúa, giờ đây các chàng trai trẻ này đã trở thành các môn đồ của Chúa Giê-xu.
Đám đông theo Chúa càng ngày càng đông, có một vài tiếng xì xào “Nhìn kìa Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê mấy kẻ bán cá bên bờ biển đấy, vậy mà bây giờ cũng đặt tay chữa lành, đuổi quỷ, lại còn giảng đạo nữa chứ”.
Một chút kiêu hãnh đang trỗi lên trong họ.
Phi-e-rơ tự đắc thầm nghĩ, không chỉ thế đâu, con đường của mình còn lên cao lắm. Một ngày không xa nữa thầy mình sẽ làm vua, lúc đó mình sẽ làm thừa tướng. Lúc đó, không ai còn có thể khinh thường kẻ bán cá, ít học miền Ga-li-lê này nữa.
Nghĩ đến đó lòng anh hân hoan, anh đi sát hơn vào thầy mình.
Bỗng nhiên Chúa Giê Xu quay lại, Ngài nói:
-Nếu còn muốn theo Ta phải bỏ mình đi, nếu không hãy quay về đi.
Bỏ mình đi, là bỏ đi cái tôi của mình, cái tôi của sự kiêu ngạo luôn muốn khẳng định mình, muốn mình là quan trọng nhất, ý kiến của mình là đúng nhất. Mọi người phải làm theo cách của mình, mình hiểu biết hơn, khôn hơn, giỏi hơn.
Cái tôi của khao khát quyền lực, khao khát được cai trị, được kiểm soát, được kính nể, được hưởng thụ.
Môn đồ là người theo Chúa Giê Xu để được trở nên giống Chúa Giê Xu.
Chúa Giê Xu có đầy đủ thẩm quyền của Vua trên muôn vua nhưng Ngài tự bỏ mình đi, tự bỏ đặc quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời trở thành một đầy tớ. Ngài đến không phải để phô trương, quảng cáo về mình nhưng để hạ mình xuống như một người hầu việc, rửa chân cho cả kẻ phản Ngài là Giu-đa-ích-ca-ri-ốt.
Mọi việc Ngài làm vì lợi ích của người khác hơn lợi ích của chính Ngài. Bởi cớ đó Ngài chịu chết trên cây thập tự.
Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để hễ ai nghe đến danh Đức Chúa Giê Xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều xưng nhận Đức Chúa Giê Xu là Chúa và tôn vinh Ngài.
Vậy, hỡi những môn đồ của Chúa Giê Xu!
Đừng bao giờ đánh mất tình yêu ban đầu nhưng hãy tiếp tục làm cho nó lớn hơn, cháy hơn. Đam mê trở nên giống như Chúa Giê Xu mới là mục đích chính mà chúng ta cần đeo đuổi mỗi ngày chứ không phải là sự thành công của chức vụ hay quyền lực.
Mất tình yêu ban đầu sẽ mất sự xức dầu, lúc đó chúng ta chỉ như muối mất mặn bị quăng ra và bị chà đạp.
Môn đồ không phải là một nghề, nhưng là bước theo Giê Xu, Đấng đến để sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.
Debbie Thủy