Trong cuộc chiến chiếm Ca-na-an, dân Y-sơ-ra-ên đã hoàn toàn không đuổi được dân Ca-na-an, và do đó đã không đảm bảo được vị trí của họ.
Các Quan Xét 1:22-36
22 Còn nhà Giô-sép cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. 23 Vậy, nhà Giô-sép sai đi do thám Bê-tên (lúc trước thành nầy có tên là Lu-xơ). 24 Những người do thám thấy một người từ trong thành đi ra thì nói với người ấy rằng: “Xin chỉ cho chúng tôi lối vào thành thì chúng tôi sẽ đối đãi tử tế với anh.” 25 Người ấy chỉ cho họ lối vào thành và họ dùng gươm đánh giết dân trong thành, nhưng họ để cho anh ta và cả gia đình ra đi. 26 Anh ta đi đến xứ dân Hê-tít, xây một cái thành tại đó và đặt tên là Lu-xơ; tên ấy vẫn còn cho đến ngày nay.
27 Bộ tộc Ma-na-se không đuổi dân ở Bết Sê-an và vùng phụ cận, hoặc dân ở Tha-a-nác và vùng phụ cận, hoặc dân ở Đô-rơ và vùng phụ cận, hoặc dân ở Gíp-lê-am và vùng phụ cận, hoặc dân ở Mê-ghi-đô và vùng phụ cận. Vì thế, dân Ca-na-an tiếp tục sống trong vùng đất ấy. 28 Khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên cường thịnh, họ bắt dân Ca-na-an phục dịch chứ không đuổi chúng đi hết.
29 Bộ tộc Ép-ra-im cũng không đuổi dân Ca-na-an ở Ghê-xe nên dân Ca-na-an cứ ở tại đó với họ.
30 Bộ tộc Sa-bu-lôn cũng không đuổi dân ở Kít-rôn, hoặc dân ở Na-ha-lô; dân Ca-na-an sống chung với bộ tộc Sa-bu-lôn nhưng phải phục dịch họ.
31 Bộ tộc A-se cũng không đuổi dân thành A-cô, Si-đôn, Ma-ha-lép, Ạc-xíp, Hên-ba, A-phéc và Rê-hốp. 32 Vậy, bộ tộc A-se sống chung với dân Ca-na-an là dân bản xứ, vì họ không đuổi chúng đi.
33 Bộ tộc Nép-ta-li không đuổi dân thành Bết Sê-mết và Bết A-nát, nhưng sống chung với dân Ca-na-an là dân bản địa. Tuy nhiên, dân Bết Sê-mết và dân Bết A-nát phải phục dịch bộ tộc Nép-ta-li.
34 Dân A-mô-rít dồn bộ tộc Đan lên vùng đồi núi, không cho họ xuống đồng bằng. 35 Dân A-mô-rít quyết tâm ở tại núi Hê-re, A-gia-lôn, và Sa-an-bim, nhưng nhà Giô-sép mạnh hơn nên chúng phải phục dịch họ. 36 Biên giới dân A-mô-rít chạy dọc theo địa phận dân Ê-đôm, từ đèo Ạc-ráp-bim, khoảng Sê-la trở lên.
Suy ngẫm và hiểu
Gia đình của Giô-sép đã để một gia đình, những người đã giúp đỡ họ trong cuộc tấn công vào Bê-tên, tự do ra đi. Gia đình này đã đi đến một nơi khác, xây một thành và gọi thành đó là Lu-xơ, một tên gọi cũ của Bê-tên (c.22-26).
Ma-na-se, Ép-ra-im, Sa-bu-lôn, A-se và Nép-ta-li cũng không đuổi tất cả dân Ca-na-an khỏi xứ của họ. Trong trường hợp của Đan, họ bị dân A-mô-rít dồn ép quá mức đến nỗi họ thậm chí không thể xuống đồng bằng được. Bởi việc không đuổi hết dân Ca-na-an khỏi xứ, dân Y-sơ-ra-ên đã không vâng lời Đức Chúa Trời (c.27-36).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.27-28 Khi nhiều bộ tộc Y-sơ-ra-ên không đuổi dân Ca-na-an khỏi xứ của mình, dân Ca-na-an đã định cư giữa vòng họ. Chúng ta hãy nhìn lại đời sống của chính mình và tra xét xem có phải chúng ta từng do dự trong đức tin của mình, khiến chúng ta vẫn mủi lòng với văn hóa không tin kính của chúng ta hay không.
C.34-36 Hậu quả của việc không tuân theo nguyên tắc chiến trận của Đức Chúa Trời, bộ tộc Đan bị dân Ca-na-an đuổi ra và không thể định cư trong xứ mà họ được hưởng. Rất giống cách tương tự, nếu chúng ta thỏa hiệp với thế gian, mỗi lần chúng ta bắt đầu lùi một bước và cuối cùng chúng ta có thể hoàn toàn mất đức tin của mình. Thậm chí nếu sự thỏa hiệp có vẻ nhỏ thì chúng ta sẽ thất trận. Việc vâng theo Lời Chúa một cách hoàn toàn là cách duy nhất để chiến thắng trọn vẹn.
Tham khảo
1:27-33 Hơn sáu bộ tộc đã thất bại tương tự như Giu-đa và Bên-gia-min: Ma-na-se (c.27), Ép-ra-im (c.29), Sa-bu-lôn (c.30), A-se (c.31), Nép-ta-li (c.33) và Đan (c.34). Hậu quả thật bi thảm: dân Y-sơ-ra-ên đã quay sang Ba-anh, thần của dân Ca-na-an, những người ở giữa họ, và bỏ Chúa. Do đó, sự thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên đã không còn thanh khiết nữa.
1:34 Người A-mô-rít là người Ca-na-an (so sánh với Giô-suê 3:10) sống ở giữa miền đồi núi. Họ là một chướng ngại vật đối với bộ tộc Đan đến nỗi cuối cùng người Đan buộc phải di chuyển lên phía bắc (Giô-suê 19:47; Các Thẩm Phán 18:1).
Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con siêng năng các trong công việc mà Ngài giao cho chúng con và xin hãy giúp chúng con hoàn toàn vâng lời Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Ca Thương 1-5