Nước tôi nghèo lắm, hàng ngàn năm chiến tranh đã tàn phá tất cả, con người lẫn đất ruộng, cuộc sống luôn gắn liền với sợ hãi, sợ bom đạn, sợ chất độc màu da cam, sợ đói, sợ bệnh, sợ chết vào mùa nước nổi không có đất chôn phải treo xác lên cọc chim đến ăn mất xác.
Hòa bình lập lại, nhưng chẳng có gì chúng tôi đi khắp mọi nơi làm thuê, làm mướn, kiếm sống. Chồng lìa vợ, mẹ lìa con mang thân nô lệ nơi xứ người. Nước mắt của những nỗi nhớ, nỗi đau, những cô đơn, nhọc nhằn, tủi nhục cứ tiếp tục chảy dài ngày này qua tháng khác.
Nhiều trẻ thơ lớn lên không biết vòng tay mẹ, lời yêu thương của cha, trở nên cứng cỏi, phản lọan ,quay lại làm hại chính cha mẹ mình những người đã lao nhọc cả đời mưu sinh, kiếm sống nuôi chúng. Chúng tôi khổ lắm.
Rồi những người giáo sĩ đến, họ chỉ cho chúng tôi về Chúa Giê Xu, về sự tự do, tình yêu và chân lý cùng sự sống đời đời.
Không thể tả nổi chúng tôi đã được biến đổi thế nào, niềm vui cứ tiếp tục nhân lên khi chúng tôi tiếp tục đi khắp mọi nơi để chia sẻ cho mọi người để lại được nhìn thấy nhiều gia đình mới được tràn ngập hạnh phúc.
Như thế hệ Giô-Suê chúng tôi cũng đang tiến dần đến xứ hứa, chúng tôi sẽ không để cho sự lười biếng hay sợ hãi chiếm hữu chúng tôi như chi phái Đan để lần lữa không dám đứng lên nhưng sẽ như Ca-lép hưởng trọn lời hứa Chúa dành cho dân tộc mình.
Chúng tôi cũng không lặp lại những sai lầm của Salômôn tự làm mọi việc dựa vào khôn ngoan của mình nhưng noi gương Đa-vit tìm cầu ý Chúa trước mọi quyết định.
Chúng tôi mềm mại khiêm nhường lắng nghe lời khuyên của những người đi trước như Môi-Se đã nghe Giê-trô chứ không kiêu ngạo, hợm hĩnh như Rô-bô-am để phải gánh hậu quả nặng nề.
Nghèo lâu quá rồi chúng tôi dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc lắm, nhưng chúng tôi quyết tâm không để của cải cai trị mình như Ba-la-am, hay bán rẻ cơ nghiệp bởi bụng mình như Ê-sau. Chúng tôi chống lại đói nghèo bằng sự ban cho, dâng lên Chúa phần năm bánh hai cá ít ỏi của mình để được dư dật, thịnh vượng từ phép lạ trong tay Ngài.
Năm mươi tư dân tộc, hơn chín mươi triệu người sống rải rác trong 332.000km2, còn nhiều lắm những người chưa được nghe về Chúa, nên còn đói nghèo, dốt nát, bệnh tật. Còn thờ lạy hình tượng, gian ác, ma túy, cờ bạc, mại dâm, tham lam ,ích kỷ, lọc lừa, gian dối.
Chúng tôi sẽ không phân biệt hệ phái nữa nhưng cùng nhau hiệp một loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng vỡ tan, công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy, loan tin phóng thích cho người bị xiềng xích. Chúng tôi sẽ an ủi mọi kẻ than khóc, ban cho họ mão hoa thay vì tro bụi, dầu vui vẻ thay vì lòng nặng nề. Áo chòang ca ngợi thay vì tinh thần sầu thảm.
Thay vì hổ thẹn chúng tôi sẽ được hãnh diện gấp đôi, thay vì nhục nhã chúng tôi sẽ vui mừng trong vinh hoa của điền sản mình. Dòng dõi của chúng tôi sẽ được nổi tiếng trong các nước, con cháu của chúng tôi sẽ được nổi danh giữa các dân, tất cả những ai thấy chúng tôi đều công nhận rằng chúng tôi được Chúa chúc phước.
Những ngày đau khổ đã chấm dứt rồi, giờ đây linh hồn chúng tôi sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài mặc cho chúng tôi áo cứu rỗi, khoác cho chúng tôi áo choàng công chính. Giống như chàng rể khăn áo như thầy tế lễ, và cô dâu trang sức bằng nữ trang. Như đất đai làm chồi mọc lên, vườn tược làm hạt giống nảy mầm thể nào, thì Chúa sẽ làm cho sự công chính và lời ca ngợi của chúng tôi trước mặt muôn dân, muôn nước thể ấy.
Ôi Chúa ơi, chúng con là ai, dân tộc chúng con là gì mà lại được Ngài yêu đến vậy. Chúa còn cho việc giải cứu chúng con là việc nhỏ nhưng tiếp tục sử dụng chúng con đem tin lành đến đầu cùng đất . Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi, nguyện chúng con, những kẻ tôi tớ Chúa được vững bền trước mặt Chúa và được hưởng phước của Chúa đời đời. Amen!
Debbie Thủy