Mỗi mùa Nô-ên đến
Anh lại về thăm em
Nhà em bên hang đá
Bên tháp chuông nhà thờ.
Sao lại xa vời vợi!
Chúa đâu rồi em ơi?
Anh nghe lòng dịu vợi
Len lén buồn chơi vơi!
Đã bao lần anh đến
Em hững hờ con tim
Nay mùa Nô-ên đến
Xin Chúa thương đôi mình.
Từng bước…từng bước chân
Âm thầm theo nhịp thở
Anh đến thăm em giờ
Mong em mau mở cửa.
Đón tình anh như xưa
Con đường lá vàng úa
Sầu đông ngập sương mưa
Anh nghe lòng thổn thức!
Lạ lùng thay! Em đón…
Ngồi chờ anh trong hiên
Áo dài tha thướt đợi
Đi lễ mùa Nô-ên.
Anh dìu em đếm bước
Vào nhà thờ suy tôn
Ca ngợi Chúa vĩnh tồn
Ban tình yêu nhân thế!
Em cùng anh xem lễ
Chiêm ngưỡng Chúa hài đồng
Cúi đầu em nhận tội
Đứa con hoang quy hồi.
Giờ tan lễ êm trôi
Đời em tôi gặp Chúa
Tình em không phôi phai
Yêu anh… yêu anh hoài.
Mùa Nô-ên đến rồi
Nhưng Nô-ên sẽ qua
Tình Chúa không nhạt nhòa
Ôi! Tình yêu…Tình yêu.
Tình yêu Chúa nhiệm mầu
Yêu tôi, yêu bền lâu
Bài thơ tôi dâng Chúa
Là thức hương thơm dầu.
Ôi! Tình yêu…Tình yêu
Tình yêu Chúa nhiệm mầu
Cho mùa Nô-ên đến
Lời nguyện cầu: “Em” – “Tôi”.
Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2015.