Mác 6:45-56
45 Ngay sau đó, Đức Chúa Jêsus giục các môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia, hướng về thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng ra về. 46 Sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. 47 Tối đến, thuyền ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. 48 Ngài thấy các môn đồ chèo chống vất vả vì gió ngược nên khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với môn đồ. Ngài muốn vượt lên trước họ. 49 Nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, 50 vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” 51 Rồi Ngài bước lên thuyền với các môn đồ, và gió yên lặng. Họ vô cùng kinh ngạc, 52 vì không hiểu ý nghĩa của phép lạ hóa bánh, do lòng họ còn cứng cỏi. 53 Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến đất Ghê-nê-xa-rết, neo thuyền tại đó. 54 Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài. 55 Họ chạy khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. 56 Bất cứ nơi nào Đức Chúa Jêsus đến, hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ, và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài; những ai đã chạm đến đều được lành bệnh.
Suy ngẫm và hiểu
Sau khi để đoàn dân và các môn đồ đi khỏi, Đức Chúa Jêsus đã đi lên núi để cầu nguyện. Trong khi đó, các môn đồ trong thuyền của họ đang dối diện với gió và sóng lớn và họ đang ở thời khắc khó khăn. Khi Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nước về phía họ, các môn đồ hét lên tưởng Ngài là ma. Khi Đức Chúa Jêsus trấn an các môn đồ và bước vào thuyền, sóng và gió yên lặng. Tương tự như vậy, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ cho các môn đồ Ngài chính là Đức Chúa Trời thông qua nhiều cách (c.45-52). Khi Đức Chúa Jêsus và những người đi cùng Ngài ra khỏi thuyền, dân chúng nhận ra Ngài và tập trung lại. Đức Chúa Jêsus đã chữa lành nhiều người bệnh tại đó (c.53-56).
Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?
C.45-46 Sau phép lạ năm cái bánh và hai con cá, Đức Chúa Jêsus ngay lập tức rời hoang mạc, rời các môn đồ Ngài và một mình đi lên núi để cầu nguyện. Ngài đã từ bỏ sự mến mộ đối với Ngài có được thông qua các phép lạ, và đã lựa chọn dành thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Ngài làm điều này để tập trung vào con đường của Ngài đến thập tự giá chịu sự khổ nạn. Thực chất, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện vai trò của Đấng Mê-si-a thông qua sự cầu nguyện nghiêm túc này. Liệu chúng ta cũng có nên cầu nguyện để thực hiện sứ mạng (môn đồ hóa) được ban cho chúng ta hay không? (Ma-thi-ơ 28:19-20)
C.47-51 Vì cơn bão các môn đồ đang hoảng sợ thì Đức Chúa Jêsus đến và ban bình an và sự nghỉ ngợi cho họ. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trên dân Y-sơ-ra-ên vào chính thời điểm họ đang gặp nguy hiểm bấy giờ được thấy thông qua Đức Chúa Jêsus ở giữa biển khơi! Trong đời sống mình, chúng ta có đang đối diện với những cơn bão hay không? Chúng ta hãy nhìn vào Chúa, Đấng đang bước về phía chúng ta ở giữa các cơn bão.
Tham khảo
6:49–50 Các môn đồ kinh hoàng vì điều hiện ra là một con ma. Giống như Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, Đức Chúa Jêsus trấn an những tấm lòng đầy bối rối của họ bằng việc xác nhận chính mình (“Ta đây” lặp lại Xuất Ai Cập Ký 3:14). 6:54-55 Đến lúc này, Đức Chúa Jêsus đã nổi tiếng ở Ga-li-lê. Hễ khi nào Ngài đi đến vùng nào thì dân chúng tập trung lại rất đông.
6:56 Đức Chúa Jêsus tiếp tục theo đuổi sự kêu gọi cốt yếu của Ngài là giảng dạy trong các làng (ví dụ, c.6, 36), các thành (xem 1:33, 45; 5:14; 6:33), và miền thôn quê (5:14; 6:36). Quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời hiện diện mạnh đến nỗi mà nhiều người chỉ cần chạm vào vạt áo Ngài thôi…, thì đều được lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp cộng đồng của chúng con chỉ nương tựa nơi mình Ngài mà thôi. Ngài luôn ở cùng dân Ngài – trong cánh đồng hoặc trên biển khơi.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 12-14
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam