Sứ mạng rao Tin Lành đến muôn nơi, là điều mà Chúa Giê-su phán cùng các môn đồ trước khi Chúa thăng thiên về trời. Sứ mạng ấy vẫn luôn được tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua nhiều con người sẵn lòng vâng lời Chúa Giê-su. Ngày nay, tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đã mở ra nhiều lớp học Kinh Thánh để đào tạo những “thợ gặt linh hồn” cho vương quốc Đức Chúa Trời.
Gần đây, tôi có dịp được cùng năm người anh em thuộc lớp học kinh thánh năm hai đồng hành trong chuyến đi thăm hỏi tại một khu vực của tỉnh Điện Biên, thuộc vùng núi Tây Bắc. Nghe anh trưởng đoàn nói là chưa có người nữ tín đồ nào của Hội Thánh lên đây vì đường khá xa xôi, trắc trở nên tôi thầm cầu nguyện xin Chúa ở cùng và giúp sức cho tôi cũng như cả đoàn.
Sau 13 tiếng đi xe, đoàn chúng tôi đến thành phố Điện Biên trong khi thời tiết mưa nhiều do vẫn còn ảnh hưởng của bão. Tiếp đó chúng tôi di chuyển sang một chiếc xe khác tiếp tục hành trình 7 tiếng nữa để tới được địa điểm cần đến. Chúa làm một phép màu kỳ lạ khi gìn giữ chúng tôi an toàn trong mưa bão lớn, hơn nữa còn đến nơi trước thời gian dự kiến. Anh em ở Điện Biên ra đón chúng tôi trong sự vui mừng, chúng tôi cùng nhau dùng bữa để lấy sức tiếp tục đi lên chỗ anh em sinh sống. Vì đường lên là đồi núi rất khó khăn, hiểm trở nên chúng tôi được các anh em Điện Biên đèo bằng xe máy; tôi ngồi sau xe mà không dám mở mắt nhìn vì đoạn đường khá nguy hiểm. Lội qua con suối, băng qua những nhà dân thưa thớt chúng tôi đã đến được với nhà hội của Chúa. Cảm tạ Đức Chúa Trời!
Một ngày trôi qua thì đoàn chúng tôi mới đến được nơi cần đến, hình như ai cũng thấm mệt. Nghỉ ngơi một lúc, sức lực đã lấy lại nên chúng tôi chuẩn bị đi thăm bà con nơi đây. Chúng tôi được chứng kiến thực trạng, hoàn cảnh khó khăn của đồng bào nơi này, một trong những khó khăn ấy là ở chính bữa ăn của gia đình họ, bữa ăn không có thịt, không cá mà chỉ có một món duy nhất là rau thôi. Tôi có hỏi thì họ nói một tháng mới được một lần có thịt để ăn. Điều đó khiến tôi thấy thương anh em mình và cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về hoàn cảnh của mình còn tốt hơn rất nhiều so với anh em mình tại đây. Thế nhưng sau chuyến thăm trở về nhà để dự bữa tối cùng anh em, chúng tôi suýt khóc khi thấy bữa tối mà họ chuẩn bị cho mình có đủ gà, cá, rau, thịt. Ở Hà Nội có thể đó chỉ là bữa ăn bình thường, nhưng đối với những người dân ở đây đã là cả một sự cố gắng.
Đặc biệt chúng tôi được nghe về đoạn đường mà anh em đến với nhà hội, họ phải đi bộ 19km để đến được điểm nhóm thờ phượng Chúa. Họ nói là có xe máy nhưng đường không đi được mà phải đi bộ; tuy vậy anh em không quản đường xa, không quản mưa nắng, dù sớm hay tối họ vẫn đi nhóm. Tấm lòng đơn sơ mà yêu mến Chúa vô cùng của họ đánh thức tấm lòng đang ngủ yên trong nhung lụa của tôi. Để biết rằng tình yêu với Chúa không dựa trên cơ sở vật chất mà ở tấm lòng nhiệt hyết đầy lửa.
Hội Thánh Chúa chia làm nhiều ca nhóm trong ngày chủ nhật, ca sáng dành cho thiếu nhi, ca thứ hai là cho toàn hội chúng và ca thứ ba dành cho các bạn thanh niên. Tạ ơn Chúa khi tôi được dự phần chia sẻ trong buổi nhóm cho các em thiếu nhi, chúng tôi đã cùng học hỏi lời Chúa, cùng nhau thờ phượng Ngài và cùng nhau tổ chức sinh nhật cho các em. Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà tôi thấy làm bằng gạo nếp, cũng có cả nến và quà cùng theo đó là những nụ cười thiên thần vui vẻ. Ca nhóm tiếp theo là nhóm chung của Hội Thánh, thật mới lạ khi nghe thấy lời Chúa được rao ra bằng ngôn ngữ của người nơi đây. Chúa thật diệu kỳ!
Sau ca nhóm chung là thời gian nhóm lại của các bạn thanh niên, họ ngợi khen Chúa bằng tiếng của dân tộc mình, có những phần đố Kinh Thánh và chia sẻ lời Chúa với nhau. Không dừng lại ở đó, những Cơ Đốc nhân nơi vùng cao này còn có buổi nhóm dành cho những người nam giới và buổi nhóm dành cho những người nữ giới. Đoàn chúng tôi được ân điển chia sẻ về tấm gương tiên tri Ê-li cho các người đàn ông, và chia sẻ tấm gương những người nữ tài đức, kính sợ Chúa cho người phụ nữ.
Dù thời gian lên ngắn ngủi nhưng tôi thật cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi có cơ hội được đặt chân đến vùng đất xa xôi ở Điện Biên. Đây là nơi không có điện, không sóng wifi, không có thức ăn và phương tiện đầy đủ… nhưng ở đó tôi thấy được tình người ấm áp, tình yêu và lòng sốt sắng của những người tín đồ đơn sơ dành cho Đức Chúa Trời. Ở nơi đó, tôi thấy những con người với đôi chân trần hoặc đôi dép không lành nguyên nhưng đã băng qua biết bao đoạn đường dài để đến Hội Thánh thờ phượng Chúa. Nơi đó tôi thấy Tin lành Chúa thật đẹp và quyền năng làm sao. Một chuyến đi thật sự đã cho tôi nhận được đầy lửa khi quay về và sẽ chẳng có “cơn bão” nào sẽ dập được ngọn lửa đang cháy từ Điện Biên mang về Hà Thành. Cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi đi về trong mọi sự bình an, cảm ơn hết thảy anh em trong Chúa tại Điện Biên, mong rằng chúng tôi sớm có thể trở lại thăm anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời luôn hiện diện và xức dầu cho Hội Thánh Ngài mỗi ngày.
Như Quỳnh