Vốn là người phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo, thực tế. Bà không thể ngồi yên nhìn cảnh cuộc sống đang dần bị tê liệt bởi nạn đói hoành hành.
Bà cùng chồng quyết định dời bỏ quê hương đến xứ Mô-Áp sống.
Ra khỏi Bết-lê-hem đồng nghĩa là ra khỏi lời hứa của giao ước với Chúa đến sống chung với những kẻ thờ tà thần, gian ác, mười đời không được vào hội người công bình….. Nhưng, đó là vấn đề của tâm linh, bà là người thực tế, bà muốn có một cuộc sống tiện nghi thoải mái, dễ chịu.
Họ ra đi!
Tại Mô-Áp mọi chuyện đã không như bà mong tưởng….
Sau mười năm, chồng bà chết, hai con trai cũng chết để lại cho bà một mình không chồng, không con.
Nhận biết lìa bỏ Chúa thật khốn khổ thay, chào tạm biệt hai cô con dâu người Mô-Áp, bà quyết định quay về Bết-lê-hem.
Ọt-ba hôn từ biệt mẹ chồng nhưng Ru-tơ không chịu lìa bà. Cô cương quyết nói:
-Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở lại thờ lạy hình tượng cũ.
Nhưng mẹ đi đâu con sẽ theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó
Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con
Trừ cái chết ra, không có một lý do nào có thể khiến con dời bỏ sự kết ước này..
Không dời bỏ sự kết ước, đồng nghĩa Ru-tơ chọn bước đến những khó khăn, nguy hiểm phía trước. Từ bỏ mọi sự, gia đình, người thân tới một đất nước mọi người đều ghét mình, sống chung với một bà góa nghèo, hay phàn nàn, than phiền, khóc lóc. Không tương lai, không hi vọng có cơ hội lấy chồng bởi chẳng một người Y-sơ-ra-ên nào lại muốn cưới một người nữ Mô-Áp làm vợ.
Trong khi người ta nỗ lực, bon chen để tìm kiếm thành công, thành đạt, giỏi hơn, tốt hơn người khác thì Ru-tơ lại chỉ quan tâm đến sự trung tín với Chúa và với mẹ chồng mình.
Đức Giê-Hô-Va đẹp lòng về cô, Ngài đưa cô đến thửa ruộng của Bô-ô, một người đàn ông quyền thế và giầu có để cô mót lúa nuôi mẹ chồng.
Cảm kích trước tấm lòng của Ru tơ, góa phụ người Mô-Áp chọn nương náu dưới bóng cánh Chúa giống như kỵ nữ Ra-Háp, người Ca-na-an mẹ mình. Bô-ô truyền lệnh cho các đầy tớ phải bảo vệ cô, không những cho cô mót giữa các bó lúa mà còn cố tình rút lúa trong gié bỏ rơi xuống để cô mót được nhiều hơn.
Đến bữa ăn, ông chúc phước cho cô được ăn no nê và dư dật để cô có mang về cho mẹ chồng mình nữa.
Được mẹ chồng mách bảo, Bô-ô là người có thẩm quyền chuộc lại sản nghiệp cho gia đình chồng, Ru-tơ đã hạ mình đến xin Bô-ô.
Bô-ô người đàn ông kính sợ Chúa, giầu có, quyền thế đã dâng chính cuộc sống mình để trở nên người chuộc lại sản nghiệp, phục hồi lại dòng dõi, hậu tự cho Na-ô-mi.
Ông nhận lời Ru-tơ, cưới cô người góa phụ Mô-Áp làm vợ, chấp nhận con của họ sinh ra không thuộc về dòng dõi ông nhưng thuộc về dòng dõi của Na-ô-mi, để tiếp tục lưu danh cho người đã khuất.
Na-ô-mi người phụ nữ của sự ngọt ngào đã từng trở nên cay đắng vì bỏ Chúa, nhưng bà đã được phục hồi lại sự ngọt ngào bội phần hơn sau khi quyết định quay về với Ngài.
Ru-tơ người nữ Mô-áp chọn nương náu mình nơi Chúa, trung tín theo Chúa cho dù bất cứ hoàn cảnh nào đã trở thành tổ mẫu của Đa-vít vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên. Tên của bà được lưu danh muôn đời bởi nó được đặt trong gia phổ của Chúa Giê-Xu.
Bô-ô người không chọn tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng chọn trở nên người giúp đỡ người khác được lưu danh. Ông không chọn trở thành người chiến thắng nhưng chọn trở nên người giúp người khác cùng thắng, người chuộc lại như Chúa Giê-Xu Đấng cứu chuộc. Ông được yêu mến trong tấm lòng mọi con dân Chúa.
Đức Chúa Trời, Đấng có thể vực dậy cả một dân tộc khốn cùng bước đi trong sự tối tăm nếu họ chọn tin nơi Ngài.
Còn bạn, bạn chọn điều gì?
Debbie Thủy