Sáng Thế Ký 46:28 – 47:12
28 Gia-cốp sai Giu-đa đi trước gặp Giô-sép để Giô-sép dẫn đường vào Gô-sen. Khi họ đến địa phận Gô-sen, 29 Giô-sép đã chuẩn bị sẵn xe và lên Gô-sen đón Y-sơ-ra-ên, cha mình. Vừa thấy cha, ông ôm choàng lấy cha mà khóc một hồi lâu. 30 Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép rằng: “Bây giờ cha có chết cũng được, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống.” 31 Giô-sép nói với các anh em và những người trong gia đình cha mình: “Tôi sẽ lên tâu cho Pha-ra-ôn hay rằng: ‘Anh em và cả gia đình cha tôi ở xứ Ca-na-an đã đến với tôi. 32 Những người nầy vốn làm nghề chăn chiên, chuyên nuôi súc vật. Họ có đem theo bầy chiên, bò và tất cả các tài sản của mình.’ 33 Vậy khi Pha-ra-ôn truyền gọi anh em và hỏi: ‘Các ngươi làm nghề gì?’ 34 thì hãy tâu: ‘Từ thuở bé đến giờ, các đầy tớ vua chỉ chuyên nghề nuôi súc vật như tổ tiên mình.’ Nói vậy để anh em có thể ở lại đất Gô-sen, vì dân Ai Cập hay ghê tởm những người chăn chiên.”
471 Giô-sép đến tâu trình với Pha-ra-ôn: “Cha tôi và anh em tôi từ xứ Ca-na-an đã đến cùng với chiên, bò, và tất cả những gì họ có. Bây giờ họ đang ở tại Gô-sen.” 2 Ông chọn năm người trong số các anh em và đưa vào yết kiến Pha-ra-ôn. 3 Pha-ra-ôn hỏi: “Các ngươi làm nghề gì?” Họ thưa: “Các đầy tớ bệ hạ làm nghề chăn chiên như tổ tiên đã làm.” 4 Rồi họ thưa tiếp: “Chúng tôi đến tạm trú trong đất nầy vì ở Ca-na-an không còn đồng cỏ cho súc vật và nạn đói đã trở nên trầm trọng. Vậy, xin bệ hạ cho các đầy tớ ngài được cư ngụ tại xứ Gô-sen.” 5 Pha-ra-ôn nói với Giô-sép: “Cha ngươi và các anh em đã đến với ngươi. 6 Đất nước Ai Cập đang ở trước mặt ngươi, hãy cho cha và anh em ngươi ở nơi nào tốt nhất trong xứ nầy. Hãy cứ để họ ở đất Gô-sen. Nếu ngươi biết trong số họ ai có tài thì giao cho họ trông nom các đàn súc vật của ta.” 7 Sau đó, Giô-sép đưa cha mình là Gia-cốp vào yết kiến Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn. 8 Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp: “Cụ được bao nhiêu tuổi rồi?” 9 Gia-cốp đáp: “Những năm tháng phiêu bạt của tôi tổng cộng là một trăm ba mươi năm. Những năm tháng đời tôi ngắn ngủi và nhọc nhằn, không so được với cuộc đời phiêu bạt của tổ phụ tôi.” 10 Gia-cốp lại chúc phước cho Pha-ra-ôn rồi cáo biệt vua. 11 Theo lệnh Pha-ra-ôn, Giô-sép ổn định chỗ ở cho cha và anh em, cấp đất đai để họ làm sản nghiệp trong Ai Cập, tại vùng tốt nhất của xứ sở nầy, thuộc địa hạt Ram-se. 12 Giô-sép cấp lương thực cho cha, anh em và mọi người trong nhà cha, tùy theo số con cái của họ.
Suy ngẫm và hiểu
Sau cuộc hội ngộ của Gia-cốp và Giô-sép, Giô-sép đã dành đất Gô-sen cho cha và các anh em của chàng. Đó là đất canh tác màu mỡ và hơn nữa, cách xa người Ai Cập một khoảng cách, điều sẽ cho phép gia đình Giô-sép giữ đức tin của họ. Theo lời khuyên của Giô-sép, các anh em hỏi Pha-ra-ôn xem họ có thể sống ở Gô-sen được không. Pha-ra-ôn đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của họ (46:28-47:6).
Gia-cốp, người đứng trước Pha-ra-ôn cùng với Giô-sép, đã không còn bị đe dọa, và đã chúc phước cho Pha-ra-ôn. Sau đó, Giô-sép đã chu cấp cho gia đình mình, là những người định cư ở Gô-sen (c.7-12).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
46:28-30 Khi Gia-cốp gặp con trai mình, người mà ông nghĩ đã chết, ông quá đỗi vui mừng và đã khóc. Niềm vui này giống với niềm vui của người cha chạy ra để chào đón đứa con hoang đàng của mình (Lu-ca 15:20), và niềm vui của người chăn chiên, người đã làm tiệc mời những người lân cận của mình đến chung vui sau khi ông đã tìm được con chiên bị mất (Lu-ca 15:6). Chúng ta hãy cầu nguyện để sự vui mừng về sự gặp gỡ nhau như thế này luôn dư dật trong cộng đồng của chúng ta.
47:9 Gia-cốp nói rằng đời sống của ông, một người ở trọ, nhiều nhọc nhằn. Ông đang nhớ lại cuộc hành trình của ông từ Ca-na-an đến Cha-ran, rồi quay lại Ca-na-an và giờ đây đến Ai Cập. Bằng cách nói về điều này, ông cũng đang công bố rằng đời sống ở trọ của mình sẽ còn tiếp tục cho đến khi ông nhận được Ca-na-an, miền Đất Hứa. Là những người ở trọ trên đường hành hương về nhà của chúng ta, hôm nay chúng ta sống đời sống của mình như thế nào?
Tham khảo
46:28–47:12 Giô-sép dùng những kỹ năng quản trị Chúa ban để đảm bảo rằng gia đình ông sẽ định cư an toàn ở Ai Cập. Nhắm trước mảnh đất Gô-sen là nơi tốt nhất, bằng sự sắp đặt tài tình và tài ngoại giao, Giô-sép chắc chắn rằng Pha-ra-ôn sẽ phê chuẩn cho lựa chọn đó.
47:1–6 Sau khi chỉ dẫn kỹ cho các anh, Giô-sép giới thiệu năm người trong số họ cho Pha-ra-ôn (c.2), việc đề cập tới gia đình mình là họ hiện đang ở Gô-sen (c.1). Sau khi các anh của Giô-sép trả lời câu hỏi của Pha-ra-ôn, họ kết thúc bằng việc xin vua cho cư ngụ ở Gô-sen (c.4). Pha-ra-ôn chu cấp theo yêu cầu của họ cách hào phóng (c.6).
Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi quyền năng của Ngài, nơi Ngài, Đấng quan sát mọi sự, và không phải sợ cuộc sống của chúng con là những người ở trọ.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 9-11
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam