Vì sao Chúa Giê- Xu lại lìa bỏ thiên đàng vinh hiển, nơi có những con đường bằng vàng, những dòng sông trong như lưu ly, nơi không cần sự sáng của mặt trời, mặt trăng vì hào quang Chúa chói lòa. Nơi có cây sự sống trổ mười hai mùa với các thiên sứ ngày đêm tung hô ngợi khen Ngài. Vì sao Ngài đến trần gian tăm tối này?
Vì sao Đấng tạo dựng nên con người lại bằng lòng hạ sanh trong hình hài một em bé, tại một làng quê nghèo hèn?
Vì sao nguồn của mọi sự sống, lại từng phải chịu đói, chịu khát? Đấng nhân lành lại bị phản bội từ chính môn đồ của mình, Đấng yêu thương bị bạn bè chối bỏ, lãng quên, Đấng thánh khiết, vô tội chịu buộc tội bởi những lời chứng dối, Đấng mạnh sức trở lên yếu đuối, bị đòn roi, lăng mạ, sỉ nhục, thương tổn và cuối cùng bị treo lên cây gỗ?
Vì sao Ngài lại tự chọn cho mình con đường chông gai, đau đớn đến vậy?
Phải chăng nơi thiên cung huy hoàng đó, Ngài thấy cảnh tôi và bạn đang bị đùa đến hồ lửa đời đời ?
Trẻ em bị ngược đãi, bị khốn cùng, bị lạm dụng tình dục không người bảo vệ, đang ngất đi vì đói nơi góc phố.
Người nông dân nghèo, thiếu lương thực để ăn, không đủ tiền cho con đến trường.
Nhiều bệnh dịch, ung thư đang giết chết hàng triệu người mỗi năm.
Người trẻ không tìm được mục đích cuộc đời mình, xử lý buồn chán bằng ma túy, cờ bạc, mại dâm, đồng tính luyến ái…
Người dân tộc thiểu số tận vùng cao, vùng sâu, cả đời lam lũ, vất vả mà vẫn thiếu thốn, lạc hậu.
Người thành thị có tri thức, hiểu biết nhưng bế tắc trong sự cô đơn, trống vắng tận sâu thẳm tâm hồn mình.
Cả nhân loại sống trong sự bất an sợ hãi của khủng bố, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo.
Không người nào được hạnh phúc.
Có thể tôi và bạn đã quên dần những nỗi đau trong cuộc đời mình, nhưng Chúa không quên, Ngài nhớ từng chi tiết những khoảnh khắc đong đầy nước mắt của chúng ta.
Chúng ta bị khốn khổ bởi cớ tội lỗi của mình, nhưng Ngài quá yêu chúng ta. Thiên đàng vinh hiển đã không đủ sức giữ Ngài ở lại, Ngài lìa bỏ tất cả xuống thế gian chịu thay tội cho chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội.
Sự giáng sinh của Ngài đã đem hàng tỷ người trên khắp hành tinh này từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Từ hồ lửa của sự chết đời đời đến thiên đàng vinh hiển. Từ cô đơn, bất an, tuyệt vọng đến vui mừng, bình an, phước hạnh bởi tìm được ý nghĩa cuộc đời mình.
Sự giáng sinh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử mở đầu cho một kỷ nguyên an bình cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Ngài đã đến, Trời đã hòa vào Đất, Đấng Cứu chuộc vào nơi tối tăm để dời những kẻ ngồi trong chốn tối tăm được đến Thiên đàng vinh hiển đời đời.
Bạn thân mến, Ngài đã làm tất cả để cứu bạn, còn bạn thì sao?
Hãy mời Chúa Giê Xu vào lòng mình để được nhận một đời sống mới trong ơn thương xót Ngài, rồi bạn sẽ cùng chúng tôi tận hưởng một mùa giáng sinh an lành phước hạnh ngay giữa thế gian đầy bất ổn.
Chúa Giê Xu yêu bạn!
Debbie Thủy