Xuất Ai Cập Ký 16:1-12
1 Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si-na-i. 2 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, 3 nói cùng hai người rằng: Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết đói. 4 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng.5 Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hằng ngày. 6 Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 7 và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta? 8 Môi-se nói: Chiều nầy Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì, chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy. 9 Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy nói cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán trách của các ngươi rồi. 10 Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. 11 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 12 Ta đã nghe lời oán trách của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
Suy ngẫm và hiểu
Khi dân Y-sơ-ra-ên vào hoang mạc Sin, một lần nữa họ lại phàn nàn với Môi-se và A-rôn. Lúc này, họ lằm bằm bởi vì một tháng rưỡi sau khi họ rời khỏi Ai Cập thức ăn trở nên thiếu thốn. Khi tranh luận rằng ít nhất họ cũng được no bụng khi họ làm nô lệ ở Ai Cập, họ chất vấn tại sao họ lại bị dẫn vào hoang mạc và bị để chết đói. Lời phàn nàn của họ suy cho cùng là một lời lằm bằm với Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì bắt lỗi dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời hứa rằng họ sẽ có đủ thịt mỗi tối và bánh mỗi sáng ăn cho no bụng (c.1-12).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.4-5 Đức Chúa Trời thành tín chu cấp cho dân Y-sơ-ra-ên thực phẩm để ăn. Cho đến ngày dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn trái đầu mùa do lao động của họ ở đất Ca-na-an (16:35), Đức Chúa Trời sẽ còn cung cấp cho họ ‘bánh ăn hàng ngày’, không phải từ đất nhưng mà từ ‘trời’, qua ân điển của Ngài. Về bản chất, dân sự của Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian, vì thế đối với dân của Đức Chúa Trời, đức tin nơi Chúa là ‘bánh’ thật sự duy nhất.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.1-3 Khi thức ăn trở nên khan hiếm ở trong hoang mạc, dân Y-sơ-ra-ên lại một lần nữa than phiền với Môi-se. Họ còn đi xa tới mức tuyên bố rằng tốt hơn là chết ở Ai Cập, nơi có thịt dư dật, với người Ai Cập khi họ phải chết vì tai vạ. Điều này bày tỏ rằng người ta gần như không thể vượt cao hơn vấn đề có phương tiện để sinh sống. Tuy vậy, khi chúng ta bị buộc vào nan đề này, chúng ta không thể thắng Ma-môn, chúa của tiền bạc được, điều tác động như là chúa trên cả thế giới.
Tham khảo:
16:1-36 Sau khi ra khỏi Ê-lim, Y-sơ-ra-ên đã lằm bằm nghịch với Môi-se vì thiếu thức ăn; đáp lại, Chúa đã nhân từ cung cấp cả ma-na và chim cút. Sự cung ứng ma-na bao gồm cả những hướng dẫn về việc lượm nó, điều sẽ hình thành đời sống của Y-sơ-ra-ên với khuôn mẫu làm việc và nghỉ ngơi, như sẽ được bày tỏ đầy đủ hơn tại núi Si-nai.
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nhận biết rằng đức tin tìm kiếm Đức Chúa Trời chính là bánh hàng ngày của chúng con và xin giúp chúng con không bị chết đói trong thế giới khó khăn này.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 21-23
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam