(Tặng Sam và tặng những người mẹ đang nghĩ mình không hoàn hảo)
Ngày hôm nay con bước sang một tuổi mới. Ngắm nhìn gương mặt con, mẹ thấy các nét có phần “già” hơn, đôi mắt con to, cái mũi hênh hếch, cái miệng, cái tai, mái tóc… Phần nào trong mẹ cảm thấy thật rợn ngợp và xúc động khi thấy con lớn lên thật rồi, mẹ biết còn bao điều đợi con phía trước. Nhưng phần nào trong mẹ cảm thấy sợ hãi vì nhận ra thời gian đang trôi nhanh quá, mẹ không thể làm thời gian chậm lại được. Mẹ không biết mẹ có bỏ lỡ một giây phút nào trong sự lớn lên của con không, mẹ có yêu con đủ không, mẹ có cho con đúng những điều con cần không, mẹ có đang làm tốt việc làm mẹ của mình không???
Không phải lúc nào mẹ cũng làm tốt việc này. Không phải lúc nào mẹ cũng là người mẹ tốt như bản thân mình mong muốn. Mẹ muốn là người mẹ tuyệt vời của con. Nhưng có lúc mẹ tốt, có lúc mẹ chẳng tốt chút nào cả. Có lúc mẹ làm được, có lúc mẹ không làm được. Có lúc mẹ làm đúng, có lúc mẹ hoàn toàn sai. Ngày nào mẹ cũng mắc vô số sai lầm…
Đôi khi mẹ tét mông con trong khi đáng lẽ ra mẹ cần phải nhạy cảm hơn chút nữa. Đôi khi mẹ giáo huấn con đủ điều thay vì nhận ra con chỉ cần một cái ôm là đủ. Đôi khi mẹ la mắng con mà không nhận ra con đã cố gắng để làm tốt thế nào. Đôi khi mẹ không biết rằng lúc con mè nheo là con đang cảm thấy đau đớn ở đâu đó, khi con phản kháng là lúc con cảm thấy trái tim mình buồn bã và bị tổn thương. Mẹ thấy mình đã bỏ lỡ những điều đúng đắn mà lẽ ra mình phải làm, mẹ thấy tiếc lắm, lẽ ra những lúc như vậy mẹ phải xử sự khác phải không con.
Mẹ cảm thấy thất bại khi mẹ thấy mệt mỏi. Mẹ dành hết những điều tốt đẹp ở nơi mình làm việc và sau một ngày dài, trở về nhà, mẹ ước gì con không bị nhận lại những “đồ thừa” … vậy mà đôi khi con vẫn phải nhận.
Mẹ cảm thấy thất bại khi mẹ thấy sợ hãi. Mẹ sợ hãi những điều lớn nhỏ. Mẹ cứ nghĩ là khi làm người lớn mình có thể giải quyết được tất cả mọi thứ nhưng nhận ra rằng mình không thể. Mẹ quên không cười, quên không tận hưởng những giây phút bên cạnh con.
Mẹ cảm thất thất bại khi mẹ bối rối. Mẹ tự vật lộn với những gì diễn ra bên trong bản thân mình – những thứ chả liên quan gì đến con cả. Đôi khi đó là sự lo lắng, chán nản, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ những điều đó là lỗi của con.
Mẹ hi vọng rằng sự yếu đuối của mẹ cũng dạy dỗ con điều gì đó. Mẹ hi vọng rằng khi con phải trải qua những tan vỡ, mệt mỏi, sợ hãi và bối rối, con sẽ ổn. Mẹ cầu nguyện rằng những sự không hoàn hảo không làm con sợ hãi vì mẹ cũng chẳng hoàn hảo gì. Mẹ cầu nguyện rằng con sẽ không chạy trốn khỏi những sự đó nhưng sẽ vật lộn với chúng, và con sẽ luôn ngẩng cao đầu, đứng dậy, nói xin lỗi và luôn biết bắt đầu lại từ đầu.
Không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Điều đó chẳng sao cả. Hãy nhìn vào những bất toàn của mẹ để con biết cách nhân từ với chính bản thân mình.
Chúng ta đều là những nhà phạm lỗi chuyên nghiệp, và con sẽ phạm rất nhiều rất nhiều lỗi lầm. Những lỗi lầm của con sẽ chẳng đếm được đâu nhưng cho dù là như vậy cũng chẳng ai có thể dập tắt được ánh sáng mà mẹ thấy mỗi khi nhìn con.
Và sáng nay, khi con vừa tròn 4 tuổi, dường như sau một đêm con trở nên lớn hơn quá! Mẹ muốn nói rằng con thật tuyệt vời. Con làm mẹ ngạc nhiên mỗi một ngày, truyền cảm hứng cho mẹ mỗi một ngày.
Ở gia đình mình, mọi người đều có thể phạm lỗi, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, ôm nhau thật chặt.
Mẹ chẳng bao giờ là một người mẹ hoàn hảo cả nhưng mẹ luôn và sẽ luôn và mãi mãi là mẹ của con, luôn và mãi mãi trong đội của con. Mẹ có thể hứa với con điều đó.
Thuỳ Dương